Áaaaa...
Tiếng la inh ỏi của một thiếu phụ trong cơn mưa tầm tã đầu mùa, cơn mưa đầu mùa luôn sẽ đem đến những thứ tươi tốt nhất cho mùa màng, tiếng mưa có thể cho ta vào giấc ngủ nhanh hơn nhưng trong một ngôi nhỏ nằm trong Cao phủ thì khác, nó luôn phát ra âm thanh ai oán vào những ngày mưa như thế này.
- Thưa cha, mẫu thân đã ngày đêm đau nhứt muốn mời người vào xem bệnh kê thuốc mong cha nói-... "Không được".
Tiếng nói của một cô gái xinh đẹp vọng từ bức bình phong ra nghe thật trong trẻo cùng với giọng một người đàn ông trầm đáp lại, nhưng dường như họ giống như một lược đồ bát quái có bên âm bên dương rõ rệt. Bóng cô gái trong bức bình phong có vẻ đang run rẩy sau cùng lại đứng dậy kéo bức bình phong lên để lộ một nữ nhân đang xả tóc mặc một bộ mãn phục với nhiều tần lớp, môi hồng - lông mày đen nhỏ nhắn, cô ấy với khí thế hùng hổ quát vào mặt người đàn ông đang ngồi trên một cái ghế gỗ trước mặt.
- Ông..! Kể từ khi mẹ ta ngã bệnh, ông chẳng hề hỏi han về bệnh của mẹ ta còn dây dưa với ả nghiệt súc Mã thị và con của ả. Mẹ ta bệnh chưa lâu thì ông đã đưa Mã thị vào ngọc phả Cao gia, đưa cả con của ả nữa ông có còn là người không hả Cao Bân.
Nói dứt lời thì người đàn ông tên Cao Bân ấy cũng đứng dậy vung tay tát vào mặt của cô và nhẹ giọng nói: " Bổn lão gia ta làm chủ Cao gia trước giờ vẫn thế, lời nói và hành động của ta là quy củ, ngươi có ý kiến ?".
Cô gái bị đánh và còn nghe những lời của Cao Bân thì liền ngã khụy xuống, hai dòng nước mắt của cô chảy xuống hai má đỏ ửng vì ức chế cơn giận của mình. Bỗng cô đứng dậy nhìn vào cây đèn dầu trên bàn gần đấy rồi cô nở một nụ cười mang nhiều hàm ý rồi chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt của Cao Bân rồi nói:
- Cao Bân, ngày hôm nay ông nợ ta một lời giải thích - ông không chịu nói thì sau này đừng bao giờ mở miệng nói nữa!
Bảo rồi cô chạy ra khỏi căn phòng đó đến căn nhà nhỏ mẹ cô đang nằm. "Mẹ à! Nếu con không còn bênh cạnh thì mẹ cũng không thể sống... Nên điều này chỉ có thể cho hai mẹ con ta ở cùng nhau thôi".
Dường như nghe được lời của đứa con gái của mình, mẹ cô ta liền nháy mắt vài cái rồi miệng mỉm cười. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi ra ngoài.
Tối hôm đó, căn nhà nhỏ ấy sáng cả một vùng trời - khói nghi ngút làm mẹ của cô ra đi bên cạnh còn có cô đang nắm chặt tay mẹ mình. May thay Cao Bân còn có tình người xông vào căn nhà nhỏ cô ra khỏi đó, nhưng đối với cô thì lại coi đó là sự dày vò lí trí, cô đã chọn cách đi chung với mẹ nhưng kế hoạch lại thành công cốc. Cô nhìn biển lửa do mình chăm thì liền bật khóc nức nở rồi ngất đi chắc là vì ngộ độc khói. Sáng hôm sau lại có tin Cao Bân giữ chức quan vận chuyển muối nhưng cũng đã đủ cao để tạo ra cuộc đời vinh hiển Cao thị sau này.
Cô gái trẻ ấy là Ninh Nguyệt con gái Cao Bân, cô đã được đưa vào phủ Vương Gia từ sớm.
- Đời này không diệt Mã thị thì ta cũng không sống trên đời này làm gì?
Nói rồi cô liền lấy dao trái cây tự cắt tay mình nhưng được Hoằng Lịch phát hiện mắng cô cho cô thấy việc cô làm là tự sát ảnh hưởng cả thị tộc nhà cô, cô cũng rất giỏi đáp lại không màng đến Cao thị nữa nhưng vì sự nhiệt tình của Hoằng Lịch mà cô đã yêu hắn mất rồi...