ĐOẢN: TÌNH BẠN
“Tuyết Gia, ngày mai tao kết hôn rồi mày nhớ đến làm phù dâu cho tao nha”
“Ừ ngày mai tao đến mà phải có bao đỏ cho tao đó”
“Cái đó là tất nhiên vậy tao đi đây anh ấy còn đợi tao ở cửa hàng, ngày mai gặp”
Ly cà phê đắng khói nghi ngút giờ đây chỉ còn lại một ly cà phê nguội lạnh bị cô khoáy đến khoáy lui, bây giờ uống vào thì thật đắng…thật đau. Từng ấy năm đợi chờ một người, cái đáp trả lại từ người chỉ bằng một tấm thiệp mời đề tên mà chẳng phải là mình. cô cố kiềm cho những yếu đuối của mình khỏi rơi ra ngoài, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của người đã đi xa người đi mang theo bao hy vọng của Tuyết Gia cô đổ hết xuống dòng sông kia. Ánh mắt giờ đây của cô chỉ còn là một khoảng không nhìn người trong vô vọng, thất vọng ngập tràn, tự chế giễu bản thân này quá ngu ngốc lại còn quá si tình.
Rảo bước trên con đường quen khi xưa hai đứa ngày ngày đi qua nó để đến trường, lúc ấy thật vô tư ở gần cách mấy cũng chẳng có trở ngại gì. Rồi chuyện mà bản thân này của cô cho đến tận bây giờ hối hận nhất nó lại xảy ra, chính là trầm luân trong hố sâu của bể tình không sao có thể thoát ra. Yêu thầm…đơn phương…nhìn người mình yêu trải qua bao nhiêu mối tình, còn mình lẳng lặng nép mình vào một góc nhỏ của cuộc sống người kia, chỉ cầu một chút quan tâm nhỏ cũng đủ để Tuyết Gia càng có thêm hy vọng, càng mộng tưởng.
Nhưng tiếc thay, nó mãi là mộng không có thật, sự thật là ngày mai Ngọc Nhi cậu ấy…kết hôn rồi.
Năm đó cô nguyện đánh đổi đi ánh sáng của mình chỉ để cứu lấy thế giới của Nhi, cũng vào năm đó có một cái ôm thương hại nhưng lại vô cùng quý giá với cô , liệu có thể để cô tham lam vào giây phút ấy có được không? Chỉ một chút thôi…
Nhưng người lại đi rồi…
Giấy đỏ hoa hồng giăng khắp lối
Đón đôi người bước vào lễ đường
Rượu giao bôi, đôi lời thề hẹn
Câu chúc phúc “đầu bạc răng long”
Có người trầm mình đáy sông
Ngân nga câu hát thê lương một trời
Áo trắng tang thương tiễn người
Mang theo kỷ niệm gieo vào sông sâu
Kiếp sau nguyện uống Vong Tình
Để quên đi mối tình này đậm sâu.
Giữa hai người chúng ta đến cuối cùng cũng chỉ có thể dừng ở hai chữ “Tình Bạn”
Ngọc Nhi kiếp sau chúng ta có thể đổi lại cho nhau được không? Mày có thể theo đuổi tao không? Lúc đó mày sẽ hiểu lúc này…tao đau lắm.