Câu truyện không lạ quá nhưng lại buồn cười một nổi cho kẻ không dám tỏ tình…
Lần đầu em biết đến anh chắc khoảng độ tầm chỉ mới bước vào lớp 6, danh xưng quen thuộc của anh màng vang danh khắp trường là “ Đăng Thái Tử” nghe trẻ trâu dữ thần nhưng ngày trước được mấy em nhỏ mê dữ lắm, tôi là một ngoại lệ không quan tâm lắm đến anh cho lắm.
Nhưng truyện thì chẳng có gì để kể nếu như kết thúc như vậy khoảng tầm giữa năm lớp 7 của tôi nhớ rõ như in là còn 2 tuần nữa sẽ thi cuối kỳ một 1 thì con lớp trưởng lớp tôi có chạy lại nói.
- Này tao mới làm mai mày cho thằng Đăng rồi đó!
tôi lúc đó ngớ người cái gì mà làm mai chứ, đúng là đứa xàm nhìn con lớp trưởng đang đứng tự hào về hành quả của mình mà tôi muốn chạy lại bóp cổ cho rồi biết là tôi thích lắm không!
Thú thật là tôi thích anh ấy cũng được 2 tháng rồi nhưng không có dám nói. Facebook thì có kết bạn nhưng chả có gì gọi là tương tác cả nhắn tin cũng chẳng có.
Cứ thế thời gian trôi tình cảm của tôi dành cho anh ấy ngày một lớn đến mất kiểm soát, nhưng lời cũng chẳng mở được gì.
Nhưng truyện vừa hài này là có một lần tôi về ngoại chơi thì bên ngoại tôi có một anh tên Đăng nữa, thế là chuyện gì đến cũng phải đến mà thôi ngoại tôi từ sau bên la vọng vào.
-Con à nhắn cho thằng Phong Đăng về mua chai nước tương con nhá.
LỜI CỦA NGOẠI NÓI SAO MÀ CÃI .
Thế là con nhóc mang cặp kính dài khó nhìn đời của mình ra để nhắn tin chẳng hiểu nhìn mắt kiểu gì lệch đi đâu mà lại nhắn cho facebook cr từ Phong Đăng chuyển thẳng sang Hải Đăng.
-“về nhớ mua chai nước tương cho ngoại”
Nhắn gửi rồi người ta seen luôn rồi mới biết là gửi lộn còn gì nhục hơn.
anh chàng yêu dấu của tui rep lại một câu vừa nhục vừa buồn cười.
-“ủa gì nước tương gì?”
Chỉ vậy tôi mới biết được rằng mình gửi lộn, trời đất mẹ ơi con mắt này thật sự là tôi muốn móc mắt mình ra rửa thật rồi, tay chân giờ mới nhanh nhảu nhắn mấy câu xin lỗi vì nhắn tin lộn.
Cứ tưởng anh ấy sẽ nhắn lại một cái gì đó nhưng ai mà ngờ được anh còn éo thèm seen nữa chứ trái tim này đau quá.
Đó là lần đầu tiên tôi nhắn cho anh ấy và cũng chẳng còn nhắn thêm một cái gì nữa cả, muốn bắt truyện nhưng không biết mở lời như nào là vậy đó cả hai im re với nhau.
Thế mà chẳng hiểu kiểu gì khi tôi thích anh được một năm trời, cứ âm thầm theo dõi rồi âm thầm để tâm đến mà không có đủ can đảm nhắn tin cho anh.
Đến năm tôi lớp 8 thì khác rồi vẫn thích nhưng mạnh dạng một tí là xuống quán cà phê anh hay ngồi , một ngày đó tôi đi chơi cùng với bà chị của mình thì không nghĩ là chị tui lại quen với mấy anh trong hội của anh Đăng.
Thế là tui được ngồi cùng đó mọi người không ngờ đó hi hi còn được đánh bài cùng nữa chứ lần đầu tiên tôi được búng trán anh bạn tui yêu thầm đó mọi người biết mà nó phê dữ thần.
Nhưng mà có phải ngồi cùng nhau rồi sẽ nhắn tin cho nhau đâu phải chịu được cái cảm giác mà anh cr lạnh lùng với mình.
Thời tới là mình nghĩ rằng sẽ tỏ tình bởi vì sao 1 năm 8 tháng rồi thời gian đủ lâu rồi tôi không thể nào để mình hối hận cả dù biết rằng mình sẽ có kết cục là bị từ chối.
Dự định là cuối năm chả hiểu sao tâm trạng của tôi lại đau đến mức nào đó mà lại chọn ngay và luôn hôm tôi thi cuối kỳ 2 năm lớp 8 haizz dòng tin nhắn gửi đi mà đau là cậu ấy chọn từ chối khéo với tôi.
-“tui thích ông lây rồi được 1 năm rồi á”
tin nhắn gửi đi rồi sợ thật đó.
NHƯNG RỒI
-“sorry bà nha, tui đang quen bà kia rồi”
-“sorry bà nhiều nha”
Cậu ấy không có người yêu nhưng hiểu mà lời từ chối của cậu tôi áp dụng rất lâu rồi .
Cả năm mấy rồi nghĩ là sao không rõ cậu được lại như thế cứ nói thẳng đi chứ nhỉ tôi đau cũng đau rồi còn lại gì nữa đâu cơ chứ.
Buông hay không tôi chẳng biết nhưng giờ chẳng biết đối mặt như thế nào :))
Ánh đèn biển ngày đó xa quá anh nhờ cũng giống em và cả anh vậy Ngọn Hải Đăng thì sau mà với được, tạm biệt một phần nhỏ cuối cấp thành công người hơn tôi 2 tuổi.
HUỲNH HẢI ĐĂNG
ngọn đèn biển tôi không quên
Chuyện khá ngắn còn nhiều góc khuất nhưng tớ không muốn lột tả qua rõ nên mọi người cũng chỉ đọc giải trí thôi nhé.