[ đam mỹ ] nhiệm vụ của con trai nuôi
Tác giả: đang cập nhật
truyện này mình viết chỉ thỏa mạng trí tưởng tượng của mình, mình thích một bộ truyện đam mỹ nhưng lại ra khá lâu nên trong bộ truyện ngắn này không phải là nhân vật của mình mà là nhận vật của bộ truyện đó nhưng cốt truyện là của mình mong mọi người ủng hộ.
xuân đến, thời tiết trở nên ấm áp hơn. bầu trời trở nên trong xanh hơn, như được gội rửa sau một mùa đông âm u lạnh lẽo. những ánh mây trắng bồng bềnh trôi êm đềm trên bầu trời. cơ gió xuân thổi thổi nhẹ nhàng ông mặt trời thức dạy từ sáng sớm, tỏa ánh nắng ấp áp xuống mọi vật, trên trời những chú chim én đang bay lượn như để chào đón mùa xuân đến. bầu trời vào mùa xuân thật tuyệt vời biết bao.
ở trại trẻ mồi côi hải thành, một cậu bé tầm 17 18 tuổi đang được một người đàn ông tre tuổi nhận nuôi. nhưng lại không thấy người chỉ thấy trợ lý của anh ta đến đón cậu.
" trần hạnh! em đi mạnh khỏe nha "
" em đi rồi chắc mọi người sẽ rất nhớ em "
" em biết rồi tạm biệt vũ tỷ "
" em chắc chắn sẽ về thường xuyên thăm mọi người. em đi đây "
" ừm tậm biệt em "
nói xong cậu lên xe tạm biệt mọi người nhìn lại cô nhi viện, nơi cậu đã ở suốt 15. cậu hận người mẹ đã bỏ cậu lại đây hận luôn cả người cha chưa từng gặp mặt.
đến nơi câu bước vào cánh cửa mà mà anh thư ký đã nói, bênh trong một người đàn ông nâng ly rượu vang lắc nhẹ trên tay và nhiều thuộc hạ của mình.
" anh là ai "
anh nở nụ cười bí hiểm nói với cậu
" không phải bay giờ tôi là papa của cậu sao, cậu còn chờ gì mà không gọi tiếng ba nuôi "
" ba nuôi à ! tôi nghĩ anh không hề đơn giản như vậy , nếu chỉ vì tội nghiệp tôi mà nhận tôi làm con thì tôi nghĩ anh nên lấy lý do khác "
cậu đáp lại anh với cách hờ hợt
" tôi chỉ vô tình vào sòng bạc lớn ở Trung Quốc , nhưng mà tôi không ngờ chủ của sòng bạc là cậu đó. tôi còn nghe họ đồn rằng cả 3 cái sòng bạc lớn ở đó đều do cậu sở hữu "
cậu nãy giờ nghe anh nói, giờ lên tiếng
" thì sao "
anh khá bất ngờ với cách trả lời tỉnh bơ của cậu nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt
" được rồi nói vào chuyện chính đi "
" tôi là lâm tu thừa là một trong những người có tiếng ở thế giới ngầm, tôi muốn cậu cùng tôi lật đỗ lâm gia và lấy lại những gì tôi vốn có "
cậu lên tiếng
" tại sao tôi phải giúp anh, và tôi được gì "
anh cười đáp rằng
" tại vì sao à! tại vù cả tôi lẫn cậu đều thiếu đi tình yêu thương cha mẹ, và hạnh phúc gia đình. ở lâm gia mẹ tôi rất giỏi khiến người đời ghen tỵ, nhưng cũng vì đó mẹ mẹ tôi bị họ đầu độc chết lúc ấy tôi còn quá nhỏ đền hiểu được mọi chuyện. nếu thành công tôi sẽ cho những gì cậu muốn"
cậu nhiếu mày lại
" được thôi tôi chấp nhận thưa papa "
anh bất ngờ với cách xuân hô của cậu
" cậu rất biết chọn đó, tôi cho người sắp xếp phòng cho cậu rồi và cũng đăng ký trường học cho cậu ngày mai cậu sẽ bắt đầu đi học "
" ok nếu không còn chuyện gì thì tôi về phòng ngủ đây "
hôm sau cậu đến phòng hiệu trưởng thi thử và nhận lớp, bài của cậu đạt điểm tối đa và được vào lớp chọn nhưng cậu không thích lớp chọn nên đã bảo hiệu trưởng cho mình xuống lớp E cũng là lớp cá biệt. hiệu trưởng khá bất ngờ nhưng cũng đồng ý.
khi cậu vào lớp giới thiệu tên mình mọi người hoan hô cậu, thầy thấy lạ lên tiếng
" các quen bạn à "
một thằng nhóc tóc vàng trả lời
" nó là bạn thân của bọn em không ngờ nó cũng học lớp cá biệt luôn nó học giỏi thế mà "
nhóc tóc vàng này tên nghiêm tư bạn thân thở nhỏ của cậu. nhưng được người khác nhận nuôi nên cậu ở đây
" nếu thế thì trần hạnh em vào chỗ nghiêm tư ngồi đi, rồi chúng ta bắt đầu tiếng học "
" vâng "
sau tiết học việc cậu thi tối đa điểm được lan rộng rãi khắp trường nhiều người còn đến lớp để gặp cậu. hầu như toàn con gái. việc đó đã khiến cho lớp chọn vô cùng không vui, thế là có một thằng nhóc láo toét đến và nhìn thấy cậu hắn ta cười nhạo.
" hahah không ngờ một thằng ngỏ con ốm yếu, ẻo lả như mày mà lại thi được điểm tối đa đó "
giọng hắn pha chút sợ khinh bỉ
trần hạnh vẫn thản nhiên trả lời
" vậy sao! thế ngọn gió độc nào khiến người đứng đầu trường và lớp chọn đến tìm tôi vậy. tôi thực sự rất vinh dự nha "
nghe cậu khen hắn hắn nở mũi trả lời
" đương nhiên. mày cũng biết mày vinh dự à nếu còn muốn cống tiếp thì mày nên biết điều một chút"
cậu cười thầm trong lòng trả lời
" nếu tôi không biết điều thì sao "
" mày "
nghiêm tư hóng darma nãy giờ lên tiếng
" trần hạnh à mày không cần phải nói chuyện với chó đâu. chúng nó được vào lớp chọn cũng chỉ vì nhét tiền vào mồm hiệu trưởng "
nghiêm tư khinh bỉ nói
hắn ta tức giận lao đến đánh nghiêm tư. một vài người lớp chọn cũng thấy liền lao vào đánh nhưng mấy thằng đó đâu biết trần hạnh và nghiêm tư từng là trùm trường.
hai cậu nhóc nhanh chóng đập bọn chúng nhưng vì có người mách lẽo nên giáo viên đã tới và mời hai cậu và cả mấy tên lớp chọn lên tròng uống nước trà và mời phụ huynh.
mọi người thấy vậy cũng nhanh chóng bu lại phòng hiệu trưởng hóm darma
" các em viết bản kiểm điểm 800 từ cho tôi, riêng em trần hạnh là học sinh mới, mới ngày đầu sến trường đã đánh nhau em viết 1000 từ cho tôi tôi ra ngồi nói chuyện với phụ huynh của em "
hiệu trưởng nói xong để lại 3 con người viết kiểm điểm và ra ngoài nói chuyện với phụ huynh.
cậu trong này rót nước trà uống bình thản nói
" chúng mày uống không "
" đưa cho tao ly "
nghiêm tư nói
" trời viết 1000 từ dễ hồi học cấp hai toàn viết 3000 từ trở lên này dễ như ăn cháo "
trần hành vừa nói vừa uống nước trà
sau khi cậu và mọi người viết xong thì thầy hiệu trưởng đã nói chuyện xong với phụ huynh của cậu, nghiêm tư và thằng chó lớp chọn kia
cậu theo papa mình lên xe và bắt đầu chạy anh nói
" tôi không ngờ ngày đầu đi học cậu lại đánh nhau để mời phụ huynh đó "
" chỉ là ngứa tay thôi nếu không phải đứa nào nói giáo viên thì tôi tẩn cho thằng đó về chín suối rồi. mà papa đây là ai vậy"
" đây kà cố kình em họ tôi cũng là người như chúng ta "
con người ngồi ghế phụ trước xe nói
" chào em! anh là cố kình"
" chào "
" được rồi cậu mặc bộ âu phụ này vào đi "
anh nắm cho cậu một bộ âu phục sang trọng
cậu vừa mặc vừa khó hiểu hỏi
" để làm gì vậy "
anh nở nụ cười nghi hiểm khiến cậu khó hiểu còn về cố kình thì lại rất bình thường
" tôi đưa cậu đến nơi gọi là địa ngục trần giang "
khi câu nói vừa dứt thì xe đã dừng trước một căn biệt thự sa hoa lọng lẫy tất cả mọi người điều ra chào đón nếu người nhìn vào thì sẽ nói là gia tộc này đoàn kết nhưng thật ra chỉ là những khuôn mặt giả tạo.
những người bênh trong ngôi biệt thự này bất người nhìn lâm tu thừa dắt một đứa nhóc tầm 18 tuổi đến
nhiều người thì thầm bàng táng về cậu nhưng cậu chả để tâm gì vẫn để khuôn mặt thản nhiên đó.
người được coi là có quyền lực nhất trong tộc lên tiếng.
" tu thừa đứa nhóc này là ai, tại sao nó lại ở đây "
" đây là con nuôi con " câu nói khiến mọi người trong nhà sóc nặng. họ bắc đầu thì thầm to nhỏ.
trong đầu họ bay giờ đều vó chung một suy nghĩ nếu lâm tu thừa nhận nuôi đứa nhóc này làm con thì chắc chắn cậu không phải một người bình thường. bởi vì mọi người trong nhà đều biết quan hệ họ tốt chỉ là giả tạo, thứ họ muốn chính là tài sản của ông nội lâm tu thừa và cũng là người có địa vị cao nhất ở đây.
ông nội nhìn trâng hạnh với ánh mắt phán sét lâm tu thừa nhìn thấy ánh mắt đó liền bảo cố kình dẫn trần hạnh tham quan ở đây.
sau khi cố kình và trần hạnh đi người gọi là chú 2 lên tiếng.
" tu thằng sao mày có thể nhận một đứa con rơi ngoài đường đã vậy còn lớn như thế "
chú 3 cũng theo đó mà nói
" mày như thế là muốn thằng nhóc đó lấy cái gia tài này phải không "
anh nghe họ nói lại nở nụ cười
"chú 2 chú 3 tôi nhận nuôi nó chỉ vì nó thông minh hơn người còn về việc tranh giành gia tài này thì tôi nên khuyên chú 3 suy nghĩ lại"
" đây là các người tự nghĩ thôi con tôi là người có hiểu biết không thèm cái gia tài này của các người đâu "
" mày...."
chú 3 tức không nói nên lời. đành nhờ vào người có địa vị lớn
" ba à thằng nhóc này sao có thể nhận nuôi một đứa con rơi con rớt như thế chứ, người ngoài nhìn vào sẽ nói gì về chúng ta"
ông nội lâm tu thừa lên tiếng
" nếu con đã nhận đứa nhóc là con nuôi chắc nó không bình thường, ta chấp nhận con nuôi đứa nhóc đó nhưng nếu nó động vào lâm gia này ra nhất định sẽ không tha cho nó và hơn nữa sẽ có cả con "
" cháu biết rồi "
chú 2 thấy vậy rất bưc minh trong người vì quyết định này của ba mình nhưng không thể làm gì, bởi vì mình cũng là người ăn bám.
chỗ trần hạnh cậu đang chơi game một mình vì cố kình đang nghe điện thoại. đang chơi thì có 2 thằng nhóc tầm tuổi cậu kéo cổ áo cậu và nói
" mày là trần hạnh nhỉ chắc cũng là đồ chơi trên giường của anh họ tao thôi, chứ mày tưởng mày được làm con nuôi anh tao à "
hao thằng này là tu ngôn và tu ninh con của chú 2 và chú 3. tu ngôn nhìn trần hạnh đang bị tu ninh kéo cổ áo mà nở nụ cười đắc ý.
cố kình chạy vào trong nhà nói với lâm tu thừa rằng trần hạnh đã đi đâu mất rồi thì tu ngôn vs lâm tu ninh đi vào với gương mặt đầy thương tích.
chú 2 chú 3 thấy vậy liền đi đến chỗ con trai hỏi lý do tại sao lại bị như vậy. mấy tên đó không biết xấu hổ vòn kể rằng.
" bọn con chỉ đi đến chỗ con nuôi anh họ làm quen nhưng cậu ấy hình như không thích bọn con mà còn đánh " lâm tu ngôn kể lại nghĩ lần này trần hạnh chắc chắn sẽ xong đời.
" mày thấy chưa tao đã bảo thằng con hoang như nó chẳng tốt lành gì"
cố kình hết nhìn đám nhóc bị trần hạnh đánh rồi đến người trong nhà và cả lâm tu thừa
" chuyện này kà thế nào ti thừa "
ông nội nhìn lâm tu thừa nói. khuôn mặt anh vẫn không tắt ý cười bổng điện thoại anh rung lên nhìn vào thì là trần hạnh gọi, anh mở loa ngoài cho mọi người còn nghe.
" con đang ở đâu "
" ở đó chán quá nên con về nhà rồi."
" sao con lại đánh tiền bối của mình "
" đó là người à.....
" mày.." chú 2 không kiềm chế đc nói
" đó là tại hai thằng nhóc đó cả thôi, ai bảo sách cổ áo con lên làm gì đây chỉ là phản xạ tự nhiên "
" ba thằng đó nối dối bọn con chỉ kà muốn làm thân mà nó không chịu đã dậy......đã dậy vòn đánh bọn con, người phải tìm lại con bằng cho con huhu" lâm tu ninh hắn ta không biết xấu hổ mà nói
" được được ba chắc chắn sẽ tìm lại con bằng cho con"
" ơ cái cậu kia cậu nói hay nhờ rõ rằng kà các người hâm dọa tôi còn bảo tôi chỉ là người tình trên giường của papa tôi. tôi chưa cho các cậu lên ông bà ngắm gà khỏa thân là coi như các cậu may đấy mà nhà rộng như thế này chắc camera không thiếu đâu nhỉ mọi người tra camera là biết rồi. thôi con tắc máy đây "
nói xong cậu tắc một cái rụp không để ai nói gì
" con lớn rồi, không quản nổi. thôi chúng cháu cũng về đây tạm biệt ông nội và còn CHÚ 2 VÀ CHÚ 3 đúng không"
nói xong anh cùng cố kình ra xe
" con anh giỏi thật đấy đến em cũng không dám động vào bọn nó nữa "
" đương nhiên, người anh chọn chưa bao giờ sai "
anh nghĩ " thú vị thật "
sau khi về nhà anh thấy vậy cỏi bỏ áo ngồi của âu phục và cởi 2 nút áo sơ mi
cố kình bất giác xong vào
" aaa tiểu bảo bối em đúng là thiên thần sao có thể đánh lại hai thằng nhóc đó dậy ""
cố kình vừa ôm cậu vừa nói
" anh làm gì vậy buôn tôi ra "
" tối nay anh ngủ phòng em nhé được không "
" nhà đâu thiếu phòng sao anh lại không ở không anh thích ở phòng em cơ "
" ừ "
lúc này trong lòng lâm tu thừa thấy khó chịu nhưng anh không biết tại sao
sau nữa năm chung sống với anh, cậu cũng đã 19 tuổi rồi sang một tuổi mới các bí mật và buôn bán trái phép ở lâm gia cậu đều moi móc ra. khiến họ bây giờ bô cũng hoãn loạn.
tối đến tại biệt thự của cậu và anh đang sinh sống, cậu bước vào phòng làm việc của anh. cậu ném lên bàn của anh một sắp giấy tờ.
" papa "
" có chuyện gì à "
" tôi đã tình ra các bí mật và buôn bán hàng trái phép của lâm gia, tôi nghĩ trò chơi này đã đế lúc hạ màng rồi "
" nhanh thế à tôi không nghĩ chỉ sau nửa năm mà cậu đã tình ra các bằng chứng rồi đấy ".....
anh nói tiếp
" được rồi ngày mai tôi với cậu sẽ kết thúc chuyện này "
" được tôi đi ngủ đây "
sau khi cậu ra khỏi phòng anh ngửa cổ ra sau ghế
" đã nữa năm rồi anh, đúng kà thời gian không chờ một ai mình có cảm giác mình và cậu đã không đơn giản chỉ tình cha con "
sáng hôm sau anh đã tập hợp đến lâm gia, nhưng cậu lại không đi khiến anh bất ngờ bởi cậu là người tìm ra bằng chứng mà. nhưng cũng chẳng làm được gì nên anh đi với cố kình.
bước vào trong mọi người đã đầy đủ chỉ còn thiếu anh, mọi ánh mắt đều hướng về anh
" con tập hợp mọi người lại để làm gì"
ông nội anh lên tiếng
" con muốn lấy lại gia sản của mình "
cậu nói của anh khiến mọi người bất ngờ và sửng sốt
chú 2 lên tiếng
" thằng kia mày nói gì vậy,gì mà lấy lại gia sản của mình mày nên nhớ chính chúng ta nuôi mày lớn thế giờ mày trả ơn thế à "
" đáng lẽ ra em 3 không nên đẻ ra một đứa như mày "
sau khi nghe những lời này anh bắt đầu sụp đổ một người như anh không nên sinh ra sao anh si nghĩ lung tung bây giờ anh không biết mình phải làm gì.
" anh họ à anh có phải bị thằng con nuôi anh dụ rồi không, sao nó lại không có ở đây hay là đã ôm tài sản của anh đi rồi"
" AI NÓI VẬY "
câu nói xuất hiện khiến mọi ánh mắt điều hướng lên phía trên và đương nhiên trong đó cũng có anh
cậu xuất hiện rồi, cậu không bỏ anh không lấy tài sản của anh đi như bọn họ đã nói
" mày làm gì ở đây " ông ba nói
" đương nhiên là đến đây kể cậu chuyện về 10 năm trước rồi " câu nói của cậu khiến mọi người sửng sốt
" mày đã biết những gì " ông ba giương súng về phía cậu nói
" ông làm gì mà căng thế cháu đã biết gì đâu chỉ là kể cho ông cố nghe câu chuyện về mẹ của papa cháu thôi mà, mà hình như mọi người không muốn nghe thì phải thế ông cố có muốn nghe không "
tu thừa nhìn cố kình ra hiệu " thằng bé đã biết những.gì " cố kình chỉ biết lắc đầu
ông nội anh nói
" cháu đã biết những gì có thể kể cho ông nghe không "
" được thôi cháu sẽ kể nhưng mà ông cố phải bảo ông 3 bỏ súng xuống nhưng thế này cháu sẽ quên hết mất "
" ba à đừng nghe nó nói"
" ông 3 à cháu đã nói gì đâu ông nhột à "
chú 2 lên tiếng
" mày đã niết những gì kể đi "
" 10 năm trước không phải mẹ của ba tôi thắc.cổ chết mà là do ông 3 cùng ông 2 ngộ độc cháu nói có đúng không "
" hhaha tao tưởng mày ghê gớm.lắm ba mày không kể cho mày biết là em 4 chết là do bị người yêu vức bỏ à ba mày cũng chứng kiến đó thôi với lại bác sĩ cũng nói thế mà "
" trần hạnh ý cháu là sao "
" mẹ ba tôi không phải bị vức nỏ mà là các người đã Suối ba của ba nuôi tôi bỏ độc vào thức ăn của bà ngoại. bà ngoại ăn không chút do dự sau đó bà ngộ độc chết các người chỉ còn treo người đã chết lên và kêu người đưa ba tôi tới không phải đã song rồi sao "
" sao cháu lại nói thế lúc đó bác sỹ đã nói là là tự tử mà với lại trong nhà có camera "
" đương nhiên là mua chuột bác sĩ rồi sau khi làm xong ông 3 cùng ông 2 đưa tiền là cong nhưng khi ông ngoại đi thì các người cho người giết bị đầu mối còn về camera ta chỉ còn hack là xong "
" còn lý do gì mà giết bà ngoại thì là do bà được ông cố thương yêu và có tài sản từ nhỏ nên ông 3 cùng ông 2 lên kết hoạch trừ khử '
ông nội lên tiếng gằn giọng
" chuyện này là sao "
ông 2 chả còn gì nửa nói.
" đúng đó đây là sự thật chỉ vì ông phân biệt nên chúng tôi mới phải làm thế tôi sẽ khiến ông đâu khổ " ông ta nói với cậu
" mày cũng giỏi đó nhóc con "
lâm tu thừa lên tiếng
" được rồi chuyện cũng qua lâu rồi tôi không còn quan tâm nữa trần hạnh về thôi "
" vâng "
cố kình đã đi xe riêng nên không đi cùng cậu và anh tiếng gió xào xạc cùng những chiếc lá rơi cũng sắp đến đông rồi nhanh thật
" bây giờ cậu trở lại cô nhi viện à " vâu nói của anh pha chút sự buồn buồn
" sao papa lại hỏi thế người lợi dụng tôi cong rồi tính bỏ tôi đấy à "
' ý cậu là "
" tôi không thể ở đây sao tôi không muốn đi tôi coi nơi này kà nhà mình rồi "
bổng chợt anh ôm cậu nói
" được chứ căn nhà đó luôn chào đón cậu và cả tôi lẫn cố kình đều sẽ chào đón cậu "
" được rồi tôi quyết định sẽ ở đây cùng người "
" được là do cậu nói " trong lòng anh bây giờ nghỉ " nếu cậu muốn đi tôi sẽ dùng xích khóa chân cậu lại cậu sẽ là của tôi "
"ừm "
" về thôi con đói rồi
" được ta về " anh xoa đầu cậu đầy vui vẻ đây là nụ cười vui nhất cảu anh trong nhiều năm qua
END
cảm ơn mọi người đây là bộ truyện đầu tiên của mình mong là mọi người đều yêu thích nó