Hôm nay là 1 đêm trăng rất đẹp... Nó chiếu sáng đến mọi nơi.. Và dưới ánh sáng mập mờ đó là 1 thứ j đó màu trắng.. Một bóng hình màu trắng hiện hữu dưới ánh trăng
- tch.. Lại ko phải nữa rồi! - hắn ta tặc lưỡi
- ngươi đang tìm gì trong những viên đá này sao Kid? – 1 giọng nói vang lên gọi hắn.. Gọi người con trai trong bộ trang phục màu trắng đang đứng trên lang cang trên đỉnh tháp Tokyo.... Hắn ta mỉm cười.. 1 nụ cười kiêu ngạo.. Và ko ai khác là Kaito kid
- ể? Đến rồi sao?...Chàng thám tử !- hắn ta cao giọng
- hể? Bộ ngươi nghĩ nó gây khó dễ vs - ta như vậy sao? - cậu ta cười.. 1 nụ cười đầy tự tin và kiêu ngạo! Phải.. Người con trai trước mặt Kid chính là vị thám tử Shinichi sau khi đã lấy lại đc hình dạng gốc của mình
- Dù gì thì tôi cũng ko uổng công chờ cậu! - hắn nhảy xuống khỏi lang cang - dù ta biết đc địa điểm và thời gian.. Nhưng ta vẫn ko hiểu ý nghĩa của câu mãnh thú biển cả" - cậu hơi nhăn nhó.. Cậu cầm tờ giấy mà Kid gửi ... Chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng chứa đầu ẩn ý Vào trước ngày nằm giữa tháng 5 Lúc ánh trăng soi sáng mọi vật
Ta sẽ lấy cắp the crystal of regeneration ( tinh thể tái sinh ) Mãnh thú biển cả .. Hãy đến gặp ta
Kaitou Kid "
- Vậy? Thám tử .. Tôi tưởng cậu hiểu nên mới đến đây chứ? – hắn cười ranh mãnh
- ý ngươi là sao? - Shinichi có phầm ko hiểu câu nói của hắn..
- cậu nói tôi nghe xem? Làm sao cậu biết đc .. Ngày giờ và địa điểm này? - trong thư của ngươi.. " trước ngày nằm giữa tháng 5" là ngày sẽ thuộc trong phạm vi tháng 5.. Ở giữa thì có nghĩa là ngày 16.. Nhưng nếu nghĩ theo hướng khác thì 5 trong tiếng anh lại là "FIVE" và ở giữ chữ đó là chữ "IV" tức là số 4 trong chữ cái la mã.. Vậy thì đó sẽ là ngày 3–5.. Còn câu " Lúc mặt trăng soi sáng mọi vật " thì chính là lúc từ 23:00 -> 1:00 sáng .. Và nơi có thể nhìn thấy trăng soi sáng mọi vật thì chỉ có thể là nơi này .. Đỉnh tháp Tokyo!- cậu cười 1 nụ cười kiêu ngạo về phía hắn.. Và hắn cũng vậy
- Thật không hổ danh là thám tử lừng danh!! Rất chính xác - hắn vỗ tay - vậy còn câu " Mãnh thú biển cả"nghĩa là j?
- tôi sẽ cho cậu 1 gợi ý nhỏ, Shinichi- kun! - hắn cười gian loài động vật có thể đánh hơi thấy mùi máu.. Rõ rệt !! Tôi sẽ chờ cậu tìm ra câu trả lời!! Cậu có 5p trước khi đến 24:00- hắn bắt đầu đếm ngược
Loài động vật có thể đánh hơi thấy mùi máu?? Ở trong biển??.. Là loài j??.. Cá voi?.. Cá điện..... Khoang đã... Đó là cá mập!!!.. Nhưng mà nó liên quan gì?..
Cá voi?.. Cả điện..... Khoang đã... Đó là
cá mập!!!.. Nhưng mà nó liên quan gì?.. Cá mập... Mùi máu??..Mùi máu sao??" cậu suy nghĩ.. - A- chợt cậu nhận ra điều j đó
−10 - tiếng hắn vang lên bắt đầu đếm ngược
- khoang.. Đó... Đó là Thám tử... Đúng ko? - cậu giật mình hét lên− và vị thám tử ngươi muốn gặp.. Là ta? - Bingo!!– hắn vỗ tay cười - ngươi gặp ta để làm j? - tch tch- hắn tặc lưỡi.. Đưa ngón tay qua lại như vẻ "chưa đến lúc" - cùng ta đếm ngược nhé !- hắn cười ranh mãnh
5
4
3
2
1
zero
bùm
- á!!?? – cậu hét lên! Giật mình khi thấy sợi dây chuyền đá quý màu tím nhạt lấp lánh hiện trên tay cậu
- gì đây??
- quà sinh nhật! -
- cho ai?? Tôi ko phải người vận chuyển quà sinh nhật- cậu ngơ ngác - đồ ngốc!! Đó là quà cho cậu- hắn - bực hét lớn lên!! Cậu thông minh thì đúng thật nhưng sao lại mù về mấy vụ này thể??
- sinh nhật của tôi??.. - cậu đỏ mặt.. Nắm chặt sợi dây chuyền trên tay.. Tim cậu đập loạn nhịp.. " Kid.. Hắn ta nhớ ngày sinh nhật của mình... Mình... Ko thể lừa dối bản thân đc nữa... Tch.. Chết tiệt mà!!"
sinh nhật vui vẻ nhé! Thám tử! Thôi tôi nên đi khỏi đây- hắn dang chiếc dù trắng ấy và định bay đi thì..
- khoang đã Kid... Ta... -Shinichi cản hắn lại... Ngập ta.. Ta muốn biết ngày sinh của người
- gì chứ? Cậu định lôi người chết vào ngày sinh nhật tôi à? - kid trêu chọc - kid... Ta nói thật... Ta muốn biết nhiều hơn về ngươi... - cậu đỏ bừng mặt - tại sao?
- vì... Ta nghĩ là ta... Đã yêu ngươi... Mất rồi.. - cậu quay đi.. Lời nói đứt quãn.. - vì vậy... Ta mu- - - - -21/6.. Đó là sinh anh' Kid cười.. Hắn ta cười.. Ko phải nụ cười kiêu ngạo như mọi lần.... Mà đó là nụ cười dịu dàng.. Nhưng quan trọng hơn... Hắn ta thay đổi cách xưng hô!!! Tại sao?
- "anh"?? – cậu nhăn nhó nhìn hắn - yeah!!– hắn tiến lại gần cậu - là "anh"
- kid...
Hắn ta hôn lấy đôi môi của cậu.. Mút lấy mút để... Chơi đùa trên đôi môi căng mộng nhỏ nhắn đó.. Làm cho nó sưng tấy rồi nhẹ nhàng tách hàm răng của cậu.. Rà vào trong dò xét xung quanh.. Khấu đảo trong miệng cậu. Hắn ta bắt đầu tìm kiếm cái lưỡi rụt rè của cậu.. Liếm mút nó.. Làm cậu đỏ bừng mặt.. Nước miếng tiết ra bao nhiêu bị hắn hút sạch.. Cả hơi thở của cậu.. Khó thở cậu bắt đầu đấm vào ngực hắn . ngực cậu ưỡng lên.. Nhấp nhô thở 1 cách khó khăn.. Nhưng hắn vẫn chưa buông tha cho cậu.. Đến khi cậu sắp ngất đi thì hắn ms luyến tiếc buông cậu ra và tạo ra sợi chỉ bạc gắn bó của cả 2
-khụ khụ .. - cậu họ vài tiếng rồi cố lấy lại nhịp thở ban đầu - sao? Em thấy tuyệt chứ? - hắn cười 1 cách tinh nghịch
- tuyệt cái đầu ngươi ấy!! Khụ khụ..
Xém giết chết ta.. - cậu nhăn nhó - he he hắn tiến lại gần cậu.. Thì - thầm vào tai cậu - vị ngọt của em là thứ ngọt nhất trên thế giới này!! Nó sẽ chỉ thuộc về anh thôi nhé!! Anh yêu em.. Mặt cậu đỏ bừng lên.. Miệng bắt đầu lắp bắp - ngọt... Ngọt sao?.. Hắn nở 1 nụ cười dịu dàng...
- đến lúc đi rồi! Gặp em sau nhé! Thám tử của anh-.... Không quên Hôn lên má cậu.. Hắn dang dù ra bay đi trong bóng đêm
Cậu ngồi phịch xuống.. Mặt đỏ chói.. - kid.. Hắn ta.. Yêu mình.. - lòng cậu hân hoang niềm hạnh phúc.. Bấy lâu nay cậu nghĩ rằng hắn ko yêu cậu.. Hắn chỉ xem cậu như 1 tên cản trở công việc của hắn.. Nhưng ko ngờ.. Hắn cũng yêu cậu... Tình yêu của cậu đc đền đáp.. Cậu vui.. Rất vui... Kid.. Ta lần - mong sau gặp lại... Ta có thể hiểu ngươi nhiều hơn.. Cảm ơn ngươi.. Đây là lần sinh nhật.. Tuyệt vời nhất trong cuộc đời của ta!!
[END]