Tôi là Ly Anh, năm nay 13 tuổi. Gia đình tôi thuộc loại khá giả hay nói thẳng là giàu có, cuộc sống của tôi vô lo vô nghĩ không cần lo lắng về tiền bạc. Nhưng gần đây, bố mẹ tôi bị lừa mất một khoảng tiền rất lớn và còn mắc một khoảng nợ khổng lồ.
Ngôi nhà bị mang đi thế chấp, gia đình tôi chỉ còn nước chuyển về quê sống cùng ông bà ngoại.
Trước đêm chuyển đi, tôi nghe bố mẹ cãi nhau rất to. Tôi chỉ biết ngồi co ro trong góc phòng thút thít.
Đến xế chiều hôm sau chúng tôi đã đến ngọn đồi trước làng.
"Qua ngọn đồi này nữa là đến làng rồi" bố tôi nói.
Tôi thắc mắc hỏi mẹ "Làng này tên gì vậy mẹ?"
"Mẹ cũng không nhớ rõ.....hình như là Cổ Hạ"
Cái tên nghe có vẻ đẹp ấy nhưng khiến tôi tôi cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
15p sau chúng tôi đến nơi. Trước mắt tôi là một ngôi làng cũ kĩ, đối với một đứa ăn sung mặc sướng thì đây chẳng khác gì một ác mộng.
Đón tiếp chúng tôi là ông bà ngoại và bác trưởng làng. Bố mẹ và ông ngoại tôi đi theo bác trưởng làng đi đâu đó, còn bà ngoại đưa tôi về nhà.
Bọn trẻ con chỉ chỉ trỏ trỏ.
Đến đêm tôi bị mất ngủ, tiếng la hét lanh lảnh bên cánh rừng , tôi sợ hãi lay lay Bà dậy
"Bà ơi, có tiếng hét bên cánh rừng.... Cháu sợ"
Bà tôi trông có vẻ hoảng hốt "Không có gì đâu.....cháu ngủ đi"
Sáng hôm sau tôi lại hỏi thì ông trả lời
"Trước đây có một người con gái bị sát hại trong cánh rừng đó. Oan hồn của cô gái đó không thế siêu thoát nên thi thoảng giữa đêm sẽ nghe tiếng hét thảm thiết trong cánh rừng"
Chiều tối hôm ấy tôi vì tò mà mà đi xâu vào trong rừng, một ngôi nhà gỗ cũ kĩ và đơn sơ hiện ra trước mắt tôi. Đang định đi vào ngôi nhà đó thì thấy thằng Khải, người bạn duy nhất trong làng của tôi.
Bước vào ngôi nhà Tôi và thằng Khải thấy một chiếc bàn thờ để giữa nhà, trên đó tôi thấy một con búp bê bằng gỗ bị đâm thủng một lỗ ở giữa bụng.
Đột nhiên một luồng gió thổi vào trong căn nhà ấy, cánh cửa đóng sầm lại.
__MiuLyn__