Những ngôi sao như cũng đang thầm thì vỗ về em sau cuộc chia ly của hai đứa. Giá như chuyện của mình là do ai đó làm mình bỏ lỡ nhau thì tốt, thế thì em trách người ta làm hai đứa mình kết thúc, em sẽ chửi bới kể về người đó với những thứ xấu xa nhất.
Buồn làm sao người làm em hạnh phúc cười tươi nhất lại làm em đau đớn thế này, em muốn hận anh nhưng lỡ thương anh nhiều quá nên khi anh làm em tổn thương em cũng không nỡ trách móc anh.
Phải chi thế giới của em tươi sáng một chút thì em cần gì phải lưu luyến điên cuồng mãi không buôn Ánh Sao bé nhỏ như anh.
•••
"Chúng ta đừng kết thúc...anh trở lại cho em.". Dương nắm chặt tay Minh điên cuồng hét lên, mắt cậu nhòa đi gương mặt lắm lem nước mắt, người ôn hòa lãnh đạm như cậu lúc này lại mất bình tĩnh,sự kiêu căng ngạo mạn thường ngày giờ chỉ còn yếu mền bất lực.
"Có thôi đi không, buông tha cho nhau không được à.". Gương mặt Minh hiện lên chán ghét ,giọng nói dịu dàng nồng ấm thường ngày bây giờ chua chát lạnh lùng đến nỗi bao nhiêu lời nói cũng không thể thốt ra thêm.
Dương bất lực nhìn Minh kéo valid bước qua cửa, phải rồi không còn là gì của nhau thì chung một nhà sáng chiều nhìn mặt nhau làm gì. Dương nhiều lần gọi điện, ầm ĩ, khóc lóc ở nhà Minh đến cùng vẫn như thế người đã không muốn về thì mãi cũng không về.
Hôm nay Dương thây số điện thoại mới gọi cho Minh một cuộc cuối cùng, lúc đầu dây bên kia nhất máy âm thanh khá ồn ào, giọng người nghe khàn khàn rắc rỗng trong tiếng nhạc.
"Alo"
"Em đây anh không cần cúp vội, lần này thôi."
Minh hít một hơi dài thuốc tiện tay kéo tàn vào gạt mền giọng nói với Dương.
"Em nên hiểu, đây sẽ là lần cuối.". Nửa câu 'Lần sau anh bình tĩnh nghe em' Minh không nỡ nói ra với Dương, dù có hết thương thì vẫn còn nặng nghĩa không đành lòng làm Dương thêm buồn.
Nắm chặt lòng bàn tay mình, Dương nhỏ nhẹ bên điện thoại.
"Em hiểu."
Nhìn dòng nước cuồn cuộn dưới chân cầu Dương thở dài lòng biết trước kết quả nhưng vẫn mang theo chút hi vọng mong manh.
"Không thể sao?'
"Em biết mà."
"Em vẫn muốn nghe thêm...từ anh."
"Không thể."
Mệt mỏi đến không muốn thở thêm phút giây nào nữa, lòng tự hỏi có nên dùng thêm 1 2s cuối đời để cúp máy hay không? thôi thì vẫn nên nói lời tạm biệt với lí do cuối cùng khiến mình còn muốn tồn tại.
" Lúc bé em từng bị bạo lực...lớn hơn bị xâm phạm thể xác...mỗi giây em đều kinh tởm chính mình.". Gờ vào mặt mình, thật may lần này không còn rơi nước mắt giọng nói vẫn còn bình tĩnh lắm.
"Em từng nghĩ chết có khi là tốt nhưng may quá...thật may vì anh xuất hiện, cảm ơn anh vì đã đến."
"Tạm biệt anh."
Ngâm mình trong dòng nước mát lạnh...hơi thở ngày càng yếu đi nhưng Dương nhẹ nhõm lắm, hằng đêm không còn sợ hãi mà tỉnh giấc nỗi ám ảnh cũng không thình lình kéo đến, chết quá ra lại làm người ta thoải mái đến vậy. Dù hối hận vì đã không thể tồn tại thật tốt không tìm được thêm lí do để sống nhưng mãn nguyện lắm vì được chết vì mình.
ÁNH SÁNG LÀ ANH.