[ Đam mỹ ] Em của tháng năm ấy, đâu mất rồi ?
Tác giả: Lười
!! Nhắc nhở thân thiện !!
Xưng hô "em" là chỉ thụ, "gã" chỉ công
Nếu thấy cách xưng hô trên nữ tính quá thì mong độc giả thông cảm hoặc thoát chap ạ.
...
Ngày em bước vào trường đời với tâm hồn ngây thơ non nớt. Em hồn nhiên như một đóa hoa trắng tinh khiết rồi vào một ngày tình cờ em gặp gã, một tên cộc cằn và thô lỗ. Chẳng hiểu thế nào vì một lần gã bảo vệ em khỏi bọn côn đồ, em bắt đầu có cảm tình với gã. Em năm nay 20 tuổi, gã thì 24, một thằng nhóc lùn phiền phức đeo bám lấy gã suốt ngày.
Mới đầu trong công cuộc "theo đuổi" em tự đặt ra, em thất bại hoàn toàn vì cái tính khó ưa lại cao thượng của gã. Ngày nào em cũng bám gã như dính keo thế mà gã chẳng cho em một ánh mắt.
Em hỏi gã em đi theo thế này có phiền không thì gã nói là coi em như đàn em mà săn sóc. Nói tới thì em thấy bực, gã có bệnh dạ dày nên với giờ giấc ăn uống của gã em kĩ tính lắm. Một ngày ba bữa em chăm gã không thiếu một bữa nào, thậm chí em còn mặc kệ bản thân, cố tình chạy đi mua đồ ở chỗ gã thích ăn, mà chỗ đó lại xa tận 2 cây số. Em chăm lo cho gã còn hơn cả anh em, có khi còn hơn cả người yêu ấy chứ, mà do có em chăm sóc nên bệnh dạ dày của gã mới được củng cố, còn em hay bỏ bữa nên bệnh đau bao tử lại càng tệ hơn.
Em quản thì quản là thế nhưng chưa từng nghe một lời chê phiền từ gã song lời cảm ơn cũng chả có, nhưng em cũng thấy rất vui vì gã cho phép em chen vào một góc nhỏ trong cuộc sống của gã.
Thật sự thì đôi lúc bên cạnh gã cũng khiến em tự trách bản thân lắm, thử hỏi một thằng con trai mà cứ bám đuôi gã, mồm miệng lải nhải mấy lời quan tâm như người yêu thì xem có thấy kinh không. Tin đồn của em và gã cũng không phải ít kể từ ngày em ríu rít sau lưng gã.
Bạn bè, thầy cô đều không thích một đứa đồng tính như em còn hay nói ra nói vào, nhưng em cũng quen rồi may ở chỗ là em không có người thân nếu có chắc họ cũng sẽ buồn và miệt thị em mất, em cũng không thể tưởng tượng nổi em phải chịu những đả kích đó như thế nào nữa. Em thì không sao nhưng còn gã lại khác, em cũng hay tự trách bản thân sẽ liên lụy gã. Gã không phải cong như em, gã là thẳng.
Em biết gã sẽ không thích chuyện này, ghét cay ghét đắng là đằng khác vì thế khi tâm trạng không tốt gã sẽ đem em ra rồi tẩn một trận cho hạ hỏa. Thân hình em tuy nhỏ con nhưng rất kiên cường, bị gã tẩn cho một trận cũng dám không oán hận, chỉ là không còn líu ríu nữa bên cạnh gã nữa.
Em tinh ý hơn chỉ nhìn gã từ đằng xa, nép một góc chăm chú nhìn gã chơi cùng bạn bè bình thường cùng vui cười vui vẻ với nhau. Em cũng ao ước mình không thích gã, nếu không thích sẽ không đau, em cũng muốn cùng gã trở thành anh em chí cốt bình thường. Nhưng ông trời không cho em được bình thường.
Em vẫn như thường lệ đưa đồ ăn cho gã, gã nhận. Em nhìn gã từ xa mỗi ngày, gã biết nhưng làm như không thấy.
Vào một ngày đẹp trời, em chủ động bắt chuyện với gã, nội dung không có gì đặc biệt chỉ là quan tâm bình thường giữa bạn bè nhưng sau đó em nhìn thấy sự kinh ngạc trên gương mặt gã.
Em tỏ tình gã, gã biết em thích gã nhưng tính em vốn nhát gan hôm nay lại tỏ tình gã giữa nơi đông người thế này thì không giống em lắm.
Em hỏi gã có để ý việc nam với nam yêu nhau không, gã có kì thị đồng tính không. Gã lắc đầu, em nhìn gã đầy mong chờ lại hỏi vậy em có thể thích gã hay không. Gã khựng lại rồi cố tình tránh né ánh mắt em, im lặng hồi lâu gã hỏi em 2 thằng đực rựa như em và gã thì có thể yêu đương cái gì. Em cuống quá, cúi đầu lắp bắp nói thật ra con trai với nhau yêu đương rất tốt. Em lặng lẽ cười một cái tưởng tượng hình ảnh em với gã yêu đương. Gã nhìn em không nói, sau cùng vẫn im lặng để lại cho em một bóng lưng. Vậy là từ chối rồi.. đúng không ?
Sau ngày hôm đó em vẫn làm đồ ăn cho gã, nhưng gã không nhận. Gã bắt đầu tránh né em ở bất kì đâu 2 người gặp mặt, em cũng nhận ra điều đó.
Sau vụ việc đó vài hôm em được gã gọi lên gặp gã, gã bảo gã muốn mua hoa, em thắc mắc, gã lại nói muốn tặng cho crush, gương mặt đẹp trai của gã hao hao đỏ, gã ngượng ngùng nói crush của gã thích lãng mạn, mà chỉ có em mới biết được chỗ mua hoa đẹp nên gã mới ngỏ lời với em.
Lúc đó em không biết diễn tả cảm xúc như thế nào, cảm thấy như bị phản bội cũng thấy đau thương ngập tràn trong tim. Em không nghe gã nài nỉ, thúc giục em, em chết lặng nhìn gã nói câu mà dùng khoảng thời gian dài em dùng để quan tâm gã cũng không đổi được nói với người con gái khác. Em quay đầu bỏ chạy thục mạng, cảm giác chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh, nhanh tới nỗi không cảm nhận được con tim đang từ từ vụn vỡ mới dừng lại.
Từ lúc đó em nghỉ học 2 ngày liền, ở ru rú trong nhà chẳng thèm gặp ai. Sau đó nghĩ thông suốt rồi trở lại trường, cũng từ bỏ cả một tình yêu mình mất công ảo tưởng ra. Sau khi đi học lại em như biến thành một con người khác khiến tất cả mọi người phải chú ý, thành tích lẫn ngoại hình được thay đổi, em cũng đổi luôn cả cái thói quen hay nhìn về phía gã mọi thứ đều trở về như chưa từng có người con trai nói thích gã. Học tiếp được 2 tuần thì em chuyển trường.
Quãng đường em đi vẫn còn rất dài, sẽ chẳng chậm chạp dừng lại chỉ vì một người, hôm nay quyết đoán chấm dứt về sau sẽ mãi chấm dứt, nửa đời sau của em chẳng còn liên quan gì tới gã - mối tình năm nào nữa..
...
Vì tác giả miêu tả tới hai nhân vật công và thụ nên đoạn tiếp theo xưng hô "tôi" là chỉ công, "em" vẫn là thụ nha.
...
Tôi là thẳng. Tôi biết chứ, nhưng thế quái nào một thẳng thẳng nam như tôi lại động tâm với em- tên đồng tính bệnh hoạn.
Tôi quen được em trong trường hợp dở khóc dở cười. Trong một xó nào đó khi tôi đi ngang qua con hẻm nhỏ bắt gặp thân ảnh gầy nhỏ của em cứng rắn bảo vệ một thằng nhóc cấp 2 khỏi bọn trấn lột. Nực cười là trông em còn run rẩy hơn cả nạn nhân bị bạo lực, sau đó thằng nhóc đó chạy trốn được bỏ lại một bóng lưng tiêu soái rời đi còn em thì bị vướng vào rắc rối. Em rất kiên cường dù ở tình huống nào cũng không bỏ cuộc, thế là ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ra tay trợ giúp em, còn xui xẻo vô tình một mắt bị đánh cho bầm tím, em thì bình an vô sự chẳng có vết thương nào.
Em sinh ra vốn rất đẹp nhưng lại để tóc mái dài khiến ngũ quan vốn đẹp lại trông như thằng mọt sách, em cúi đầu nhìn tôi lộ gương mặt thanh tú hút hồn. Thấy tôi bị thương em cuống lên chẳng biết phải làm gì đành đưa tôi đến bệnh viện, mà bầm một con mắt thì đi bệnh viện làm gì, tôi cũng mệt nên không hé lời, mặc em xách tôi từ đằng này sang đằng khác. Sau cùng tôi tự thân vận động bảo em đưa số điện thoại liên lạc rồi bồi thường sau, em ngốc nghếch gật đầu rồi cũng làm theo lời tôi nói không hề suy nghĩ. Lúc đó tôi chỉ đùa cho vui ai ngờ em làm thật, tôi cũng dựa vào đó rồi quen biết em.
Bắt đầu từ đó quan hệ của chúng tôi đi từ người lạ sang bạn bè, rồi từ bạn bè sang mập mờ chẳng rõ. Chẳng hiểu sao em lúc nào cũng bám lấy tôi không buông, tôi thì chẳng suy nghĩ gì nhiều. Không biết từ đâu em nghe ra chuyện dạ dày tôi có vấn đề nên thường xuyên đặc biệt tìm tôi đưa đồ ăn, dù mưa hay nắng tôi vẫn thấy em mang đồ ăn tới. Dần dần em quan tâm tôi, quản lý tôi quá đà khiến tôi khó chịu phát bực, nhưng khổ nổi sau lưng em lúc nào cũng nhỏ giọng như vô thức làm nũng gọi "anh", "anh ơi"...bực tức của tôi cũng vì thế mà tiêu tan.
Tôi cứ thế thuận theo ý em tự nhiên hưởng thụ cảm giác được em quan tâm mà chẳng rõ quan hệ của giữa tôi với em là như thế nào.
Mặc dù không phản cảm việc em ân cần quan tâm tôi, nhưng nhiều lúc sẽ có những người nhiều chuyện đến phiền, rảnh rỗi đi khắp trường đồn đại lung tung.
Những đứa bạn dù thân thiết đến mấy cũng tỏ ra gượng gạo khi có mặt của tôi, họ như cố ý né tránh tôi, điều đó làm tôi khó chịu. Thậm chí còn bàn tán mấy lời lẽ không hay về em trước mặt tôi. Tuy là nói em nhưng tôi lại thấy lòng bức xúc vô cùng, nhưng vì tình bạn giữa tôi và họ nên tôi làm lơ việc đó, rồi mặc cho họ nói này nói nọ về em. Sau đó một thời gian, tin đồn ngày càng nhiều, có người nói em là đồng tính luyến ái mà giờ tôi mới để ý, mới phát hiện những điểm lạ trên người em. A, em thích tôi rồi..
Biết thì biết nhưng tôi không có thấy kinh tởm như những người khác còn có cảm giác quái dị- tôi đắc ý. Tôi phát hoảng khi ngộ ra những gì bản thân làm với em không giống tác phong của một thẳng nam lắm.
Thế là khi nghe em hạ giọng thì thầm kêu tên tôi, tôi tức giận quay lại rồi quát em im mồm, em giật mình nhưng vẫn lắp bắp gọi "anh ơi", "anh.." như muốn gọi tôi tỉnh lại trước ngọn lửa tức giận. Tôi khựng lại vài giây rồi cũng vươn tay bóp miệng em bắt em im miệng, em hoảng sợ tới phát khóc nhưng miệng nhỏ vẫn thủ thỉ gọi, tôi tức tới phát điên, giờ tôi mới biết hóa ra em không ngoan tới vậy. Chiều hôm đó tôi đánh em một trận, xong xuôi tôi ngồi xổm nhìn em nằm vật vã dưới mặt cỏ, trên hàng mi em vẫn còn vươn nước mắt. Rồi tôi nói ra một câu gần như là quát em rằng:
- Từ nay đừng theo tôi nữa, cũng đừng gọi tên tôi ẻo lả như vậy, hừ kinh tởm.
Dối trá, thật sự tôi không hề thấy kinh tởm nhưng không hiểu sao bản thân lại nói câu đó ra, nói xong tôi quay lưng bỏ mặc em nằm trơ trụi như một con rối vô hồn.
Từ hôm đó em rất nghe lời, không còn líu la líu rít bên cạnh tôi, cũng chẳng còn làm nũng gọi tên tôi nữa. Nhưng tôi lại thấy bực mình, không hiểu lý do, có em lải nhải tôi thấy bực, nhưng em không lải nhải nữa tôi càng bực hơn. Thế là vô thức tôi nhìn về phía em, lập tức tôi phát hiện em cũng đang chăm chú nhìn tôi, em giật mình quay đầu đi, tâm trạng buồn bực cũng vơi đi hẳn. Thì ra em vẫn còn thích tôi..
Sau hôm em tỏ tình tôi, tôi cảm giác người cứ bâng quơ, bay bổng ở chốn nào, lòng thì nhộn nhạo rất tươi vui. Nhưng tôi nhìn em, em không nhìn tôi nữa, tim tôi như bị trật nhịp một cái, rồi cứ chằm chằm nhìn em, em cư nhiên lạnh lùng không thèm cho tôi cái ánh mắt. Cảm giác nó đắng chát cực.
Dù vậy em vẫn đưa đồ ăn cho tôi, tôi giận dỗi không nhận còn ngạo mạn hất đổ công sức mà em làm ra. Em không nói gì rồi rời đi. Nhìn bóng lưng tủi thân của em tôi khó chịu đến cùng cực. Vì thế tôi quyết định cùng bạn thân bàn bạt kế hoạch khiến em từ bỏ tình cảm. Em cần một người thật sự yêu em chứ không phải một thằng thô lỗ, EQ số âm như tôi.
Tôi nhờ em đi mua hoa, dựa vào năng lực diễn xuất của mình tôi diễn một màn kịch đã được bày sẵn và đúng như dự đoán của tôi, biểu tình trên gương mặt em trở nên khó coi lắm, như không muốn tôi nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt, em bỏ chạy. Tôi đăm chiêu nhìn bóng dáng nhỏ bé của em bắt đầu rời xa tầm mắt của mình. Tôi biết, em sẽ bỏ được tình cảm sai trái này.
"Người được tôi tỏ tình" nhìn tôi rồi lắc đầu, cô nói như một sự thật hiển nhiên rằng mày sẽ hối hận sớm thôi..
Mấy ngày rồi em không đến trường, có lẽ em cần thời gian để từ bỏ tình cảm của mình, tôi nghĩ thầm. Sau hai ngày thì em đi học lại, kéo theo những thay đổi tích cực từ trong ra ngoài. Thành tích học tập được nâng cao, ngoại hình em cũng được trau chuốt tỉ mỉ lộ rõ hơi thở thiếu niên tươi trẻ. Em trở nên có sức hút hơn bao giờ hết, mọi người đều hướng ánh nhìn về phía em, trong đó có tôi. Tôi ấn tượng khí chất em đầu tiên, hồn nhiên, tươi sáng và..không có dấu vết của tôi.
Dường như chả có ai để ý tới quá khứ em từng theo đuổi tôi, chỉ chăm chăm vào năng lực và nhan sắc của em. Không hiểu sao tôi lại thấy mất mát, tôi nhận ra trong mắt em không còn hình bóng của tôi nữa, đột nhiên tôi có chút nhớ em của lúc trước, ít nhất lúc trước tôi có em, bây giờ thì tôi chẳng là gì của em cả.
Đây không phải là điều tôi muốn ư, tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết em của bây giờ dù rất tốt nhưng không tốt, với tôi là vậy. Cơ hồ tôi thấy hối hận rồi, tôi muốn em của lúc trước, cái đuôi bám theo tôi nhẹ giọng gọi tôi là anh, người mang đồ ăn cho tôi mỗi ngày, nhóc phiền phức quản lí tôi từng chút một. Người đó giờ đi đâu mất rồi ?
Tôi ngu ngốc từ từ mơ hồ phát hiện, hình như tôi yêu em mất rồi..
Tôi hẹn em ra gặp mặt, tôi xin lỗi em, em không nói gì hết, tôi hỏi chúng ta có thể làm bạn được không, tôi mong em có thể quên đi quá khứ để bắt đầu lại. Em im lặng một lúc rồi đáp ứng tôi, nhưng em với tôi chỉ có thể là bạn, em nói. Tôi chần chừ nhìn gương mặt em không đổi sắc như chẳng hề vương vấn tôi, tim tôi khẽ nhói. Tôi chậm chạp ừ một tiếng. Em lại bảo tuần sau em chuyển trường, tôi sốc lắm, vội vàng hỏi em tại sao thì em không đáp. Em lễ phép rời đi. Tôi nhìn bóng lưng em xa dần mới nhỏ giọng nói câu đọng lại trên cửa miệng xin em đừng nói lời khách sáo với tôi, em làm tim tôi đau đấy..
Ngày em sắp rời đi, tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn em từ biệt thầy cô bạn bè bằng một cái ôm chân thành, em cũng cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã gắn bó với em. Tới lượt tôi thì em khá chần chừ, em nhìn tôi sợ tôi khó xử, nhìn em mà lòng tôi như muốn xé ra, tôi vội ôm em vào lòng rồi nhỏ giọng lập lại câu lúc trước nói với em một lần nữa "xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi em". Tôi cảm nhận hơi ấm ngắn ngủi từ em rồi buông tay, sau đó nhìn em đi ôm người khác.
Đợt chuyển trường này có thể chủng tôi sẽ chẳng có cơ hội gặp lại. Tôi nhìn em, nếu có cơ hội tôi thật sự muốn ôm em lần nữa, nhiều lần nữa..
Cuộc đời em vẫn còn dài, tôi chỉ là một tảng đá giữa đường chắn giữa quãng đường đi học của em mà thôi. Nhưng ít nhất tôi vẫn có thể cảm nhận chút hơi ấm ít ỏi khi em mang tảng đá là tôi dời đi.
...
_End_
Nguồn: by me
Trích trong #3 tại tác phẩm của mình, nếu độc giả có hứng thú, mong ghé qua xem ạ.