tôi và em là anh em sinh đôi trong 1 gia tộc lớn ở London. Tôi luôn là người được những người hầu và các Nam Tước lẫn Bá Tước khác đối đãi hậu hĩnh hơn em, tôi hầu như luôn hơn em về mọi mặt theo hướng nhìn của tất cả những người ngoài kia. Đối với họ tôi luôn là người thông minh lanh lợi hơn. Tôi chính là trung tâm của tất cả những nơi tôi đi đến. Năm tôi và em 16 tuổi, dù còn rất sớm nhưng tôi phải kế thừa vị trí của Vincent, phụ thân của chúng ta. Còn em thì là vệ sĩ thân cận của tôi, trước mặt người ngoài tôi luôn nghiêm khắc với em và mọi thứ nhưng khi hai ta ở một mình thì tôi luôn là người nuông chiều em mọi điều kiện. Một hôm tôi và em rời dinh thự Phantomhive đến London điều tra vài vụ việc do nữ hoàng Victoria giao cho, em đã phải lòng một cô gái nhỏ xinh đẹp.
Phận anh trai, đáng lẽ tôi nên mừng cho em vì đã tìm được người mình yêu mới phải. Nhưng tại sao..? Tại sao tôi lại cảm thấy đau lòng nhiều thế này? Tôi ghét cô ta, cô gái mà em đã đem lòng yêu. Tôi đã từng ôm âm mưu xấu xa này lâu đến mức nó to lớn như một con quái vật vậy. Tôi đã từng có ý định nhờ Elizabeth Midford, thiên tài kiếm thuật của tộc Midford giết chết cô ả đó, nhưng rồi lại nhớ tới vị trí của mình. Anh trai mà lại muốn xoá sổ người yêu của em trai? Lương tâm anh không cho phép dù rất muốn. Từ đó sự nghi ngờ về tình cảm tôi dành cho em bắt đầu hình thành. Tại sao tôi lại ghen tị với cô gái đó? Tại sao tôi lại muốn giết cô đó? Rốt cuộc thì tại sao tôi lại phải ganh ghét cô gái đó nhiều tới như vậy cơ chứ..? Đỉnh điểm sự đố kỵ đó của tôi là vào một hôm, tôi đã biết được buổi hẹn hò đầu tiên của em với cô gái đó. Tôi đã sai người bỏ thuốc em và giam em lại, còn bản thân tôi thì giả làm em đi tới đó. Khi tới đó, cô gái kia vừa nhìn tôi thì lại nhẹ nhàng hỏi tôi rằng em đang ở đâu và tại sao tôi lại đến đây. Tôi đã rất ngạc nhiên đấy, đến cả ba mẹ ta còn đôi khi nhầm lẫn tôi và em nữa mà. Thế thì tại sao cô ta lại phân biệt được tôi và em cơ chứ? Tôi nhẹ giọng hỏi ngược lại cô ta rằng tại sao cô ta lại phân biệt được giữa em và tôi cơ chứ. Vậy mà câu trả lời của cô ta lại làm tôi càng muốn giết cô ta hơn, em có biết cô ả đó đã đáp lại tôi thế nào không Ciel? Cô ta nói rằng vì cô ta yêu em đấy. Nó làm tôi muốn xé toạc cái mồm "xinh xắn" của cô ta ra, băm cô ta thành nghìn mảnh. Tôi muốn chính bản thân tôi hành huyết cô ta trước mặt em, bản thân tôi vậy mà cũng không chịu được mà đánh ngất cô ta mang về. Tối hôm đó tôi đã sai người đưa em tới trước mặt cô ta đang bị trói trên thanh thánh giá khổng lồ trong phòng hành sử. Em lộ ra cảm xúc lo lắng mà trước giờ tôi chưa bao giờ thấy, nó làm tim ta thắt chặt, cảm giác đó đau đến ngẹn lòng. Ta đã cắn đứt lương tâm của mình mà hành huyết cô ta. Roi sắt bị đun trong lửa nóng, đóng đinh vào vào người ả,.. Hàng nghìn cách thức làm ả sống không bằng chết được tôi áp dụng lên ả. Em vậy mà lại rơi lệ cuối đầu cầu xin tôi tha cho ả.. Tại sao vậy Ciel? Tôi yêu em, tôi làm vậy chỉ vì ghen thôi mà? Em bảo tôi không có tư cách ghen. Em nói đúng, tôi làm gì có tư cách ghen cơ chứ, tôi là anh trai ruột thịt của em mà, làm gì có tư cách ghen cơ chứ. Tôi đau lòng nhìn em ướt đấm nước mắt, từ cầu xin cho đến quát mắng tôi, những lời nói thậm tệ ngày càng nhiều. Tôi không cảm xúc lấy dao đâm chết ả trước mặt em. Em biết không Ciel? Lời nói cuối cùng mà ả đã nói trước khi chết ấy. Ả ta đã nói rằng ả rất vui vì chết trước mặt người mình yêu, vui hơn là người giết mình mang khuôn mặt người mình yêu. Haha, ả đó vui tính nhỉ? Sắp chết đến nơi còn vui tính chọc tôi cười một trận nhớ đời...
Cũng 1 năm kể từ ngày tôi giết ả rồi, em sau đó đã bị trầm cảm khá lâu và bây giờ đã hoàn toàn trở lại trước kia. Tôi vui lắm, vì em đã quên đi ả. Nhưng chưa kịp hưởng thụ khoảng thời gian bênh cạnh em đầy quý báu của mình thì nữ hoàng Victoria đã phát hiện ra, cái chết của ả sau 1 năm điều tra. Người giết ả ta chính là tôi, ngài ấy đã đưa hậu vệ đắc lực của mình tới để tìm và tử hình tôi. Biết được bản thân sắp bị tử hình, tôi đã cố gắng giấu em. Và rồi cuối cùng cũng bị em phát hiện, em nhờ Elizabeth trói tôi lại và giấu tôi đi khỏi bọn người của ngài nữ hoàng còn em thì giả làm tôi. Em đã nhận tội thay tôi..
Đến ngày em sắp bị chém đầu trước công chúng, tôi đã trố Elizabeth mà tới nơi đó. Nơi mà em bị tử hình thay tôi. Tôi lao nhanh tới đó, thấy tôi em lại cười tươi như một đoá hoa Trà sắp rơi xuống vực xâu không đáy. Em nhẹ giọng thì thầm với tôi rằng em rất vui vì tôi đã yêu em, em không ghét tôi vì tôi đã giết người em yêu. Em nói rằng tôi đừng buồn vì em là muốn gánh tội thay tôi chứ không phải muốn được gặp cô ta. Em nói em yêu tôi và muốn tôi sống thay phần em. Em muốn nhìn thấy tôi cười trước khi chết. Em ngốc thật, em nghĩ thử xem? Nhìn người mình yêu sắp chết trước mặt mình vậy mà có thể cười được sao? Hôm đó tôi đã rơi lệ trước mặt em, em muốn thấy tôi cười? Tôi đã cười với đôi mắt ướt đẫm và vài giọt lệ lăn trên má. Em vui vẻ cười rồi nhắm mắt chờ chết. Lưỡi dao sắc bén to lớn kia rơi xuống, máu của em văng tung tóe. Sau khi đám người ngu ngốc kia rời đi, tôi mang em về chôn cất cẩn thận rồi ở cạnh mộ em thâu đêm. Bá Tước Phantomhive giết người không có lý do nên bị tử hình và không có tang lễ đàng hoàng, em vì tôi mà bị đối đãi tệ bạc. Đêm hôm đó trăng đẹp lắm, em cũng thấy vậy mà đúng không Ciel? Tôi nhớ lại hôm trước khi tôi bị Elizabeth bắt giấu đi, em đã nói với tôi rằng: Dù anh có là ác quỷ đi chăng nữa, thì em vẫn cùng một dòng máu với anh. Tôi cho đến hôm nay cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa câu nói đó của em rồi. Vậy mà cho đến cuối cùng, người được hưởng sự khoan dung vẫn là tôi.
Ciel, cả đời này tôi không thể bù đắp lại khoảng trống trong em. Từ nhỏ đến lớn, mọi lợi ích xung quanh đều dành cho tôi chứ không phải em. Tôi ích kỷ giết đi người em yêu, em lương thiện nhận tội thay tôi. Em mãi mãi là thiên thần không ai công nhận, tôi mãi mãi sẽ là ác quỷ đội lốt thiên thần của em. Khoảng không trong trái tim em bị tôi cướp mất, người làm em đau khổ suy cho cùng vẫn là tôi. Suốt quảng đời còn lại này tôi chỉ có thể nhìn em qua bức ảnh. Sự trống rỗng trong tim tôi sẽ không ai có thể lắp lại ngoại trừ em