“Chanh chua chuối chát
Chồng chị chết , chị chưa chôn
Chị chờ chuối chín, chị chôn chồng chị”
Trong làng ai cũng biết anh chị rất yêu thương nhau, 2 vợ chồng ấy sống với nhau trong ngôi nhà ở cuối làng . Anh làm công nhân xây dựng , chị mở tiệm thuốc nhỏ gia truyền về đông y . Hai người vốn thân thiện nên được lòng hầu hết mọi người trong làng . Hôm ấy vẫn như mọi hôm , chị đợi cơm anh đi làm về nhưng hôm đó trời tối muộn , chị chờ rất lâu vẫn không thấy anh trở về . Nếu tan làm anh sẽ về ngay vì anh vốn không phải là loại đàn ông lăng nhăng , rựu chè nên càng khiến chị bất an hơn . Chị chờ anh rồi ngủ quên lúc nào không hay . Chị ngủ và mơ một giấc mơ, trong giấc mơ anh phải đi xa , rất xa , nhưng nét mặt anh buồn lắm , anh nói với chị anh không muốn xa chị anh muốn ở lại với chị . Chị cũng muốn giữ anh, chị ôm chặt lấy anh rồi cầm lấy tay anh , nhưng rồi chị chúc anh đi bình an và sớm quay về với chị , khi ấy chị thấy nét mặt anh đượm buồn vương vấn sau đó anh đột ngột biến mất, chị giật mình hốt hoảng tỉnh dậy. Nhìn vào đồng hồ treo tường chị thấy đã 3 giờ sáng nhưng bóng dáng anh vẫn không thấy đâu. Rồi chị nhận được cuộc điện thoại của đồng nghiệp anh. Anh mất rồi , anh mất do sự cố ở công trình. Chị loạng choạng ngồi bổ xuống sàn nhà , tai chị không còn nghe thấy gì nữa . Anh bỏ chị đi rồi , anh còn nói không muốn xa chị , thế nhưng bây giờ anh lại ra đi không về nữa . Nước mắt chị cứ lũ lượt tuôn xuống trong vô thức rồi chị bật khóc, chân chị run run khiến chị chẳng thể bước đi được , chị khó khăn lết cơ thể nặng nề đi tìm anh rồi lại được hàng xóm phát trong tình trạng hôn mê.
6 giờ sáng người ta đưa thi thể anh trả về, lúc ấy chị không khóc nữa , chị ngồi cạnh thi thể lạnh toát đang nằm trong quan tài của anh rồi âu yếm đặt lên trán anh một nụ hôn . Mọi người tổ chức tang lễ cho anh chu đáo rồi chôn cất anh, gương mặt chị vẫn thẫn thờ và vô hồn , mọi người chôn cất anh xong rồi lần lượt ra về hết chỉ còn mình chị ngồi trước mộ anh. Lúc không còn ai chỉ mình chị ở đó nữa chị không còn kiềm được cảm xúc nữa . Tim chị đau quá như trúng cả hàng nghìn độc tố vậy , chị quằn quại đau đớn rồi nằm xuống cạnh ngôi mộ. Tay chị run run , chị dùng tay bới lên từng nắm đất , chị cứ bới rồi bới , bới đến lúc tay bật máu , máu chị cứ chảy ra rồi hoà lẫn vào đất. Sau vài tiếng đồng hồ chật vật đào bới, cuối cùng chị đã chạm được quan tài của anh , chị lại đào bới thêm nữa , có lẽ tình yêu chị dành cho anh rất mãnh liệt và điên rồ , điên rồ đến mức biến chị trở nên như vậy. Chị mở quan tài của anh ra , chị chạm vào thi thể anh, chị cảm thấy thi thể anh vẫn còn rất ấm, nó sưởi ấm được bàn tay đay rùn rẩy của chị, sưởi ấm được cả trái tim chị . Chị điên mất rồi , chị lại lấy thi thể anh đi rồi lại lấp đất lên chiếc quan tài trống rỗng...
Tự hôm anh mất mọi người ít thấy chị hơn, tiệm đông y của chị cũng không hoạt động nữa , thi thoảng người ta chỉ thấy chị ra chợ mua vài món đồ rồi nhanh chóng trở về và nhốt mình trong căn nhà đó. Mọi người đều thương cảm , có lẽ cái chết của anh đã để lại cho chị nhiều mất mát quá . Hôm ấy có người bà con gần đến thăm chị , nhưng khi vào nhà lại không thấy ai . Bà ấy vào nhà ngồi đợi chị , một lúc sau chị đi vào sắc mặt chị hôm nay lại xanh xao hơn rồi, nhưng thấy họ hàng chị vẫn mỉm một nụ cười nhẹ chào hỏi . Bà thấy trên người chị có hương thuốc kì lạ , hương thơm thoảng thoảng rất dễ chịu , lại nhìn ra sân chẳng có người bốc thuốc rồi hỏi chị .
“ Mùi trên người con thật lạ , nhưng rất dễ chịu , dạo này bác có hay căng thẳng và mất ngủ . Con kê cho bác một ít thuốc theo hương này nhé “
Nghe đến đây mày chị hơi nhíu nhẹ rồi trở về trạng thái đầu .
“ Để con kê cho bác loại khác nhé, đây không phải thuốc dành cho bệnh của bác ạ “
Bà ấy cười gượng rồi gật đầu đồng ý ....Vì thuốc có hiệu quả nên mấy hôm sau bà lại quay lại để nhờ cô kê thêm . Hôm nay vẫn như hôm trước bà không thấy cô ở nhà nên ngời chờ cô về . Ngồi một lúc thì ngửi thấy một mùi hương là lạ , nó giống mùi hương trên người cô hôm ấy, nhưng hôm nay mùi có vẻ là nồng hơn. Bà tò mò đi theo mùi hương lạ rồi dừng lại trước tiệm thuốc nhỏ. Mùi hương giường như bắt nguồn từ đây, nhưng nó lại được cài khoá lại khiến bà tò mò không biết thứ gì trong ấy . Bà ta nghe thấy tiếng bước chân nên đã nấp sau bụi chuối gần đó , bà ta nhìn thấy cô mở chìa khoá đì vào trong , một mùi hương xộc thẳng vào mũi bà . Vì sự tò mò của mình , nên bà lén đi vào trong theo bước cô rồi trốn vào một góc kín . Một lúc sau khi cô ấy rời đi , bà ta mới dám bước ra và đi xem xung quanh . Mùi hương ấy rõ ràng hơn , nó toả ra từ chiếc giường trước mặt bà . Ẩn sau lớp màn( mùng) bà thấy có người đang nằm trên chiếc giường ấy , nói chính xác mùi hương là từ đó mà ra . Bà ta tò mò bước lại gần tấm màn rồi vén nó ra nhưng cảnh tượng bà ta thấy có lẽ cả đời này không bao giờ bà ta quên được cảnh tượng ấy . Bà thấy trên giường là một chiếc hòm gỗ nhỏ và thi thể của anh ( chồng cô) , vì quá hoảng sợ bà ấy vội vã chạy nhanh khỏi tiệm thuốc rồi vấp ngã ở vườn. Chân bà đau đớn khiến bà vô thức la lên , cũng vì thế cô ở trong tiệm thuốc cũng bị đánh động nên ra ngoài xem . Nhìn nét mặt sợ hãi của bà ấy cô giường như đã đoán ra mọi chuyện . Đôi mắt cô đỏ ngầu , cô hét lớn :
“ Ai cho bà cái quyền vào đó , nói bà thấy gì , bà thấy gì rồi”
Bà ta run run chẳng nói nên lời :
“ Con...con..n điên thật rồi”
Cô như phát điên xông đến chỗ bà ta lay mạnh bả vai bà ấy .
“ Bà thì biết gì? Bà đâu biết gì, bà đâu biết tôi đau thế nào , bà sao có thể trải qua cảm giác đó được “ cô hét lên trong sự phẫn uất.
Ba ta thấy cô như vậy càng thêm sợ hãi , bà ta sợ cô phát điên mất, bà ta sợ cô sẽ giết mình mất , nghĩ thế bà ta vùng vẫy cố thoát ra khỏi cô , vừa vùng vẫy vừa hét lớn .
“ Buông tôi ra..buông ra”
Cô quỳ xuống ôm lấy chân bà ấy , nước mắt đầm đìa .
“ Xin bà .. xin bà đừng nói với ai hết..cầu xin bà...” cô lại uất nghẹn “ xin bà đấy..họ đưa chồng con con đi mất”
Nhưng tiếc thay người ta nghe thấy tiếng ồn quá lớn đã tập trung đến nhà cô , ban đầu chỉ một ít rồi nhiều người . Họ cứ thế phát hiện ra toàn bộ bí mật của cô.
Cảnh sát vào cuộc phát hiện không chỉ thi thể chồng cô mà còn có một bào thai chưa đầy 4 tháng tuổi trong chiếc hòm gỗ đều được cô chăm sóc và dùng thuốc đông y để thi thể không thối rửa. Thi thể anh và đưa bé được người ta chôn lại vào nghĩa trang , còn cô , bác sĩ kiểm tra cô đã mắc bệnh tâm lý và phải vào bệnh viện để điều trị. Từ ngày đó người ta thường thấy cô có lúc thất thần nhìn qua cửa sổ , cố lúc điên dại cười thật lớn . Chỉ tội cho người con gái ấy , cuộc đời cô ấy quá đắng cay rồi, tự hỏi mấy ai có thể trải qua nỗi đau quằn quại như thế..