Trên con đường quen thuộc , thiếu gia 5 tuổi Hàng Vĩnh Hưng cùng quản gia đi vào cửa tiệm tiện lợi . Cậu ta nhìn sơ những món đồ chơi , đồ ăn , nước uống , nhìn xong quầy này lại nhìn quầy khác . Trong cái cửa tiệm nghèo nàn này chả có gì vừa mắt cậu ta cả . Rồi bỗng nhiên cậu nhìn trúng một đứa trẻ chừng 8 tuổi đang ngồi cả góc tường . Cậu ta hứng thú , nhếch mép cười , chạy lại phía cậu bé đó .
- Này cậu trai trẻ , cho tôi làm quen có được không ?~
- Không
Chàng ta thẳng thừng từ chối tiểu thiếu gia . Cậu bất ngờ xong cười phá lên , tư thế đứng hai tay cầm đầu gối , rồi đứng thẳng lên , một tay che mắt một tay chỉ thẳng đến cậu ta .
- Hey , tôi thích cậu rồi đó nha 🤭🥴
- Mắc ỉa quá , cút đi
Nói xong cậu ta rời đi , tiểu thiếu gia từ đó đã yêu thầm cậu .
Hôm sau , cậu tìm gặp chàng trai trẻ hôm ấy . Mặc dù là chỉ mới có 5 tuổi nhưng cậu đã rất biết cách nói chuyện và cư xử . Qua điều tra của quản gia , cậu biết được thì chàng trai ấy tên là Lâm Phúc Thịnh , cha mẹ mất từ lúc 3 tuổi , được nuôi bằng cơm thịt do một người tốt bụng dẫn về nhà . Năm 7 tuổi người đó không may qua đời nên Thịnh phải đi lang thang trên đường phố kiếm ăn và gặp được cửa hàng tiện lợi này . Ngày ngày ngồi trong đó xin tiền của người mua hàng và mua thức ăn ngay tại chỗ . Sau khi quản gia nói xong thì Hưng liền đi tới cửa hàng đó . Gặp mặt chủ tiệm , móc trong túi lấy ra 500 triệu tiền Việt , đặt trên bàn và nói :
- Ông chủ , hiện tại thì tôi ưng ý với một món đồ , ông chủ có thể bán cho tôi được không ?
- Được chứ , thiếu gia Hàng , cậu muốn mua món gì ?
- Chính là cậu ta .
Cậu chỉ tay về phía Phúc Thịnh
- Món hàng này.....không thể bán được
- Vậy còn 700 triệu thì sao ?
Cậu lấy trong túi , quăng lên bàn 200 triệu .
- Cái này.....
- Một tỷ .
- H...hả cá...cái gì ?
- Tôi nói là tôi muốn mua cậu ta bằng một tỷ !
Cậu lấy 300 triệu còn lại vứt lên mặt ông ta . Ông ta thấy tiền nhiều liền nở một nụ cười nham hiểm .
- Được . Được lắm cậu nhóc . Tôi bán . Tôi sẽ bán cậu ta cho cậu .
Nói rồi ông ta chỉ chỉ Thịnh lại . Chàng ta ngây ngô bước đến .
- Từ nay , mày sẽ đi theo tiểu thiếu gia đây . Tao nghĩ mày nên cút khỏi quán tao đi . Ngày nào cũng thấy mày ở đây phiền chết đi được . Mày làm khách hàng của tao sợ , làm tao bị mất khách , kinh tế cửa hàng tụt xuống . Nếu mày đi thì cửa hàng của tao sẽ trở lại bình thường . Hahahaha .
- .....
- A , cái quái gì vậy .
Ông ta bị quản gia của Hưng đánh vào mặt .
- Nghe cho rõ đây ông già , bây giờ tôi sẽ dắt cậu nhóc đáng thương này đi . Còn ông ở đó mà lo việc phục hồi kinh tế cửa hàng đê . Hahaha .
Vừa dứt lời , chàng thiếu gia cầm tay cậu chạy đi về nhà , vừa chay vừa cười , còn cậu ta thì mặt lạnh tanh nhìn chàng .
Vì cậu ta không được đi học đàng hoàng như người khác nên Hưng đã xin cha xắp xếp cho cậu đi học .
Năm cậu ( Hưng ) 6 tuổi và anh ( Thịnh ) 9 tuổi , hai người cùng học lớp 1 chung với nhau . Từ lớp 1 đến lớp 5 , hai người đều học chung với nhau . Khoảng thời gian ngây ngô , vui vẻ đi qua , lên cấp 2 , tính cách của họ đều thay đổi . Hưng thì cũng cười nhưng rất ít , thường là cười cho Thịnh xem , học hành càng ngày càng đi xuống , đỉnh điểm là năm lớp 8 thi cuối kì , môn Tiếng Anh của cậu chỉ đạt 2.5 điểm , mông Văn đạt 2 điểm , Toán đạt 1 điểm . Từ học sinh giỏi hạng 1 của lớp mà rớt xuống tới hạng 29 trên tổng 35 học sinh , trở thành học sinh trung bình . Điều này đã làm cậu bị khủng hoảng tinh thần , sức khỏe tụt dốc , cha thường xuyên la mắng , thậm chí là đánh đập cậu không thương tiếc . Còn Thịnh thì vẫn lạnh lùng , nhưng khá ấm áp , đặc biệt là chỉ dành sự ấm áp đó cho Tiểu Liên , học sinh xuất sắc của lớp , đứng nhất trường , nhà giàu , xinh đẹp ai mà chẳng mê . Từ khi gặp Tiểu Liên , anh chăm chỉ học hành hơn nhiều . Từ hạng 30 của lớp bây giờ lên đến hạng 1 của lớp . Trở thành đứa con mà Hàng gia yêu thương . Bắt đầu từ đây , anh ta càng ngày càng lên mặt vs cậu . Anh ta soi mói , so sánh điểm thi của cậu với Tiểu Liên . Bảo cậu là đồ bất tài , ngu dốt , chả có ích gì cho đất nước cả , tự hỏi tại sao cha mẹ cậu lại sinh ra một đứa con bất tài vô dụng như thế . Cậu nghe xong mà nước mắt cứ rưng rưng . Người cậu yêu là đây sao , người cậu mang về nhà là đây sao , người cậu tin tưởng yêu thương là đây sao ? . Thật đúng là cậu đã quá tin vào một người rồi . Thời gian dần trôi qua , chắc cũng đã 15 năm rồi . Trong 9 năm , cậu đã chịu nhiều sự sỉ nhục từ bạn bè , người thân và chính người cậu yêu , và cậu không thể chịu nổi nữa nên đã quyết định rời khỏi căn nhà xấu xa , đen tối ấy , tự lập cơ nghiệp cho chính mình . Bây giờ , cậu đã là một tên giang hồ khét tiếng , nổi danh toàn cầu . Thế lực mạnh , băng đảng lớn , không cần ai chống lưng , cứ ngỡ đây là thế giới của riêng cậu . Ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng , cậu đặt tay lên mội nhìn ra cửa xe . Phía bên ngoài chính là cửa hàng ngày xưa cậu tìm ra Lâm Phúc Thịnh . Cậu nhìn , xong quay vào xe . Cậu muốn gặp lại Phúc Thịnh . Thì ra tới bây giờ , cậu vẫn còn rất yêu anh ta . Xe chở gập ghềnh , đưa cậu về bên ngôi nhà thuộc . Chính là biệt thự của Hàng gia , kế bên là Công ty nổi danh toàn thế giới - Radio Layla Montin . Cậu chăm chú nhìn bên trong biệt thự , cậu thấy hoa , thấy bồn nước , thấy hồ bơi - nơi mà cậu và anh ta thường xuyên tắm chung , bên trong đó còn có Phúc Thịnh và Tiểu Liên . Cậu ngơ ngác nhìn đứa trẻ mà họ nắm tay dắt vui chơi , tuyệt vọng . "Anh ta đã kết hôn rồi sao?" . Cậu nghĩ thầm trong bụng . Đàn em của cậu ngơ ngẩn hỏi cậu .
- Đại ca , có việc gì sao ?
- Ưm , không có gì đau , chạy đi , lên ga đi .
Chuyến xe chở cậu đi tới não biển , nước trong biển xanh hòa cùng với ánh hoàng hôn , cậu ngẩng mặt lên tận hưởng không khí mát rượi ấy . Bổng cậu bị ngã , sắp tiếp đất thì có một chàng trai chạy lại đỡ cậu lên .
- A ha , ôi Chúa ơi , cảm ơn anh nhiều nha , nhờ có anh m....
Chẳng nói hết câu thì cậu ngỡ ngàng , trước mặt cậu là một chàng trai khôi ngô tuấn tú . Do bị ngã từ bậc thềm và chàng trai ấy đỡ cậu từ dưới nên cậu và chàng trai đã có tư thế nằm , cậu nằm trên , chàng nằm dưới , nhìn nhau một lúc lâu thì cậu chợt nhớ . Vội vàng đứng lên , lấy tay phủi đồ , ngại ngùng nhìn chàng .
- Cậu có thể cho tôi xin số điện thoại được không ?
Anh ta đưa mắt nhìn cậu , cậu bất ngờ , nhưng cuối cùng cũng cho anh số điện thoại . Sau khi cho xong , đàn em của cậu ra đón cậu . Cậu chào tạm biệt anh . Trên đường về , cậu nhìn vào điện thoại .
- Hùng Hào sao , tên hay đấy .
Cậu mỉm cười , đây là lần đầu tiên mà đàn em thấy cậu cười . Nụ cười ấm áp , tươi sáng như ánh bình minh . Từ giây phút đó , cậu và chàng ta bắt đầu nói chuyện với nhau , hẹn gặp mặt nhau nhiều hơn . Sau 1 năm quen biết , chàng ta đã ngỏ lời hẹn hò với cậu . Cậu vừa thẹn thùng vừa cười , đồng ý hẹn hò với anh . Anh nắm tay cậu đi , đi qua 1 năm , 2 năm và mãi mãi sau này , khi hai người họ đã trung niên , anh vẫn giữ mãi bàn tay cậu . Dưới ánh đèn mập mờ , cậu đưa mặt lên mặt anh , từ từ tiến sát gần , rồi họ hôn nhau . Cái hôn nồng cháy bắt đầu một chuyện tình đẹp của đôi uyên ương ❤ . Cón về phần Phúc Thịnh , do công th anh ta có hợp tác với các tổ chức mờ ám , kinh tế công ty càng tụt dốc . Vào một ngày định mệnh , cảnh sát đã đến lục soát công ty của anh ta và phát hiện ra hàng tấn túi ma túy , thuốc phiện và các chất cấm khác trong nhà kho của công ty, thậm chí còn phát hiện có cả hàng trăm xác người đã thối rửa được vứt bừa bãi trong tất cả ngóc ngách của công ty . Đi đến đường cùng , Hàng Phúc Thịnh đã khai hết tất cả mọi chuyện đều là do anh ta làm . Cảnh sát đã đưa anh ta đi tù . Thẩm phán đã xét cho anh ta tù chung thân . Trong ngày cuối cùng được gặp gia đình , không có một ai đến thăm anh ta . Đến xế chiều , khi mọi người trong tù đã nói chuyện với người nhà xong thì có một dáng người bước đến . Đó chính là Vĩnh Hưng . Cậu đến để chào từ biệt anh và cho anh biết là công ty đã phá sản , cha anh vì quá sốc nên đã qua đời , vợ anh khinh anh nghèo nên đã dắt con trai anh đi mất . Nghe xong , anh cười khóc , nụ cười ấy đã không còn ấm áp vui vẻ như ngày xưa mà nụ cười ấy chứa đựng tất cả sự đau thương của anh dành cho cha , sự oán hận dành cho vợ và hối hận dành cho cậu . Đến cuối cùng , người đến thăm anh vẫn chỉ có cậu . Cậu an ủi anh ta . Sau đó vì đã hết thời gian nói chuyện với người nhà nên lính canh tới dắt anh vào . Trước khi vào cậu đã dành cho anh một cái vẩy tay chào , anh ta nhìn xong thì mỉm cười . Cánh cửa đóng lại . Cậu bước ra cổng tù . Hùng Hào đã ở đó chờ cậu , tay cậu và tay anh nắm chặt nhau cùng đi về phía chân trời . Nơi ánh bình dương bắt đầu và kết thúc . Họ mãi mãi là của nhau .
HẾT
CẢM ƠN BẠN ĐÃ DÀNH THỜI GIAN RA ĐỂ ĐỌC TRUYỆN NGẮN "HẠNH PHÚC CỦA CHÍNH TÔI" . RẤT MONG TRƯỚC KHI ĐI THÌ BẠN CÓ THỂ DÀNH CHO TRUYỆN CỦA TÔI 1 THÍCH , 1 THEO DÕI VÀ 1 CMT ❤❤❤