Hôm nay, nhà Hoseok cúng lễ nên phải về Gwangju.
"Này, Ami! Hôm nay cậu khi đi với bạn trai à?"
Lisa ngồi kế bên hỏi khi thấy Ami ngồi thần người ra.
"Ừm! Nhà anh ấy có việc nên phải về Gwangju" - Ami
"Đi mấy ngày?"
"5 ngày"
"Hể? Vậy là nguyên 1 tuần luôn sao"
Ami không nói gì mà chỉ gật đầu.
"Anh ấy có gọi cho cậu không?" - Lisa
"Tớ không biết, mới hẹn hò được mấy tuần nên chưa biết được" - Ami
"Sao lại không biết chứ! Anh ấy sẽ gọi cho cậu thôi! Tớ đi vệ sinh chút"
Lisa nói rồi ra khỏi lớp.
"Ngày thứ nhất"
Ami nghĩ thầm
Phía bên Hoseok, sau khi về đến nhà thì anh đã liền nhắn tin cho Ami biết nhưng mà màn hình điện thoại của anh tự nhiên tắt nguồn.
"Ơ? Hết pin rồi"
Hoseok liên lục trong túi của mình nhưng mà xui cho anh là anh quên mang đồ sạc nên phải mượn của người nhà
"Chị hai! Em dùng đồ sạc của chị được không?"
"Được! Nhưng cùng dòng máy không?" - Jiwoo
"Ờ ha!"
Một lúc sau
"Không được rồi"
Tại phòng khách
"Mẹ ơi! Mình đi đến tiệm tạp hóa được không ạ?" - Hoseok
"Giờ mẹ bận rồi, không đi được. Con đợi một chút được không?"
Bà Jung vừa nói vừa lau bàn
"...."
Ở phía Ami
Trong suốt giờ ra chơi, cô cứ mãi nhìn vào điện thoại khiến cho Lisa thắc mắc hỏi
"Anh ấy không nhắn sao?"
"Ừm"
"Từ hôm qua tới giờ?"
"Ừm. Tớ nghĩ chắc nhà anh ấy đang cúng lễ"
"Ồ! Vậy cậu ăn chung với tớ không?"
"Được chứ!"
"Ngày thứ 2. Còn 3 ngày nữa" - Ami nghĩ thầm.
Rồi ngày thứ 3
Ngày thứ 4 vẫn như vậy
Ngày thứ 5
Sau 1 tuần ở Gwangju thì cuối cùng Hoseok cũng đã về chung cư của mình ở Seoul. Anh nhanh chóng cấm sạc điện thoại rồi đọc tin nhắn.
"Để coi... Namjoon nói là ngày kiểm tra môn Sinh sẽ dời lại..."
Anh cứ lướt lướt thì anh thấy 1 tá tin nhắn từ Ami như [Anh đến Gwangju chưa?] hay [Anh ở đó có ổn không?]. Anh đọc xong dòng tin nhắn đó liền tức tốc ra khỏi nhà.
RẦM!
"Hoseok?"
Bà Jung bất ngờ khi thấy anh vội vã ra ngoài.
Anh chạy thật nhanh đến thang máy rồi bấm tầng trệt.
"Chắc là em ấy nhớ mình lắm!" - Anh nghĩ thầm
Một lúc sau, thang máy đã xuống tầng trệt. Cánh cửa vừa mở ra thì anh liện bước ra nhưng đụng phải ai đó.
"Xin l..."
Anh khựng lại khi thấy người trước mắt mình rất quen thuộc. Phải, đó là Ami. Cô đang rưng rưng nhìn anh và ôm anh thật chặt
"Đồ ngốc, sao anh không nhắn cho em?!"
"......"
Ami nhẹ nhàng đẩy anh ra. Lúc này, hai bên má của cô đã ửng hồng.
"Mừng...mừng anh đã về!"
Ami ngập ngừng. Hoseok nhìn cô và ôm cô vào lòng rồi thì thầm:
"Anh về rồi..."