Cô ấy...
Cô ấy là một người rất bình thường! Gia cảnh bình thường, học vấn bình thường, nhan sắc bình thường.
Chỉ là...Chính cô ấy mới là kẻ bất thường.
Mấy năm trước, cô ấy hay cười lắm. Nhưng cho đến hiện tại tôi chẳng thấy nụ cười đó nữa. Tôi hỏi vì sao, thì cô ấy không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, khuôn mặt hiện ra vẻ mệt mỏi.
Cô ấy nói, cô ấy không muốn sống nữa nhưng cô ấy lại nói cô ấy sợ chết. Cô ấy muốn tôi cho lời khuyên, nhưng cô ấy lại nói tôi không hiểu cô ấy.
Cô ấy khóc!
Cô ấy cảm thấy mệt mỏi, bộ dạng khóc lóc đó thật thảm hại!
Có vẻ cô ấy rất đau, tôi cảm nhận được!
Tôi muốn ôm cô ấy vào lòng, nhưng tôi không thể!
Cô ấy lại nhớ đến quá khứ rồi, nước mắt đã làm nhoè đi mọi thứ, cô ấy dùng tay che đi miệng sợ sẽ phát ra âm thanh. Cô ấy ngẹn ngào phát ra vài câu nói đứt đoạn, cô ấy nói cô ấy rất đau, nơi ngực trái rất đau.
Cô ấy muốn dùng tay bóp nát trái tim đang đập loạn đó, muốn kết thúc sự đau đớn này.
Tôi cảm thấy rất sợ, làm ơn...
"Ai đó hãy đến cứu rỗi cô gái bé nhỏ này đi!"
Tôi nghe thấy tiếng bước chân, cô ấy liền vội vàng dùng chăn che đi khuôn mặt giả vờ như đã ngủ. Có lẽ cô ấy sợ bị nhìn thấy, sợ ai đó sẽ thấy giọt nước mắt của cô ấy.
Trong đầu cô ấy rối loạn lắm, từng câu chuyện nhỏ ghép vào nhau. Mỗi khung cảnh xuất hiện trong đầu thì trái tim cô ấy lại nhói lên từng nhịp, nước mắt cũng không kiềm được mà liền tục rơi xuống gối.
Cô ấy muốn gào lên, muốn la hét!
Cô ấy muốn kết thúc sự đau khổ này!
Tôi phải làm gì để cứu cô ấy đây? Tôi không muốn cô ấy tiếp tục như thế, tôi cảm thấy đau.
Cô ấy như phát điên nắm chặt lấy đầu tôi, tôi đau lắm nhưng có vẻ cô ấy thì không, bộ dạng nở nụ cười đó, có vẻ như nổi đau đớn trên da đầu đã làm vơi đi sự đau đớn trong tim, cô ấy cười.
Tôi không thích nụ cười ấy.
Cô ấy giữ chặt tóc tôi, kéo ra một nhúm tóc đen, cô ấy có vẻ rất thoả mãn mà nở nụ cười thật vui vẻ.
Nụ cười đó, đáng sợ lắm.
Những có lẽ vẫn chưa đủ, cô ấy bấu vào tay tôi, thật đau, thật sự rất đau nó sắp chảy máu rồi. Cả hai cánh tay tôi đều bị cô ấy bấu vào, nó muốn rỉ máu, thật đau...
Tôi thật sự rất muốn khóc, nó rất đau.
Nhưng tôi đã không khóc, mà cô ấy lại khóc. Cô ấy dùng tay tự tát vào mặt bản thân, sau đó ôm mặt khóc nức nở.
"Tôi muốn ôm cô ấy vào lòng quá, cô ấy thật thảm hại"
Link ảnh: https://pin.it/3GHx0QK