22/2/1990
Vào mùa hè oi bức, Linh và người bạn thân Lan Anh cũng như crush của mình đột nhiên nổi hứng muốn ra cánh đồng hoa hứng dương chơi :
- Ê! Linh tao chán quá mày kiếm cái gì cho tao chơi đi - Lan Anh
- Mày than chán ít thôi, mày có biết là mày than từ là bao nhiêu lâu rồi không hả - Linh
- biết - Nguyễn Lan
Em trả lời cô một cách dửng dưng kiến cô bất lực, bỗng mắt cô sáng lên như nảy ra một ý gì đó :
- Ê! hay là mình ra cánh đồng hứng dương của nhà tao đi - Linh
- cũng được - Nguyễn Lan
Nói rồi, cô bảo em đi lấy cái gì đội cho đỡi nắng chưa nói hết câu thì em đã chạy tót vào trong phòng để lấy chiếc nón rơm yêu thích của mình. Lấy xong cô và em dắt tay nhau đến cánh đồng hoa hứng dương, chỗ đó cách nhà cô cũng không quá xa nên không cần phải đạp xe trên đường cô với em cứ nô đùa với nhau :
- Ê! Linh mày xem tao tìm được cái gì nè - Nguyễn Lan
Em hớn hở chạy về phía cô nhưng một đứa bé vui mừng vì tìm được thứ mình thích vậy
' như trẻ con vậy ' Linh
nghĩ đến đây cô liền phì cười, em chạy về phía cô mà giơ con ếch mình mới bắt được lên trước mặt cô, cô bất lực nói :
- sở thích của mày kì dị nhỉ - Linh
Em thì phồng má hậm hực nói
- sở thích của tao kì dị thì kệ tao chứ, cái đồ đáng ghét - Nguyễn Lan
'sao mày có thể dễ thương đến thế chứ thật không hổ danh crush của tao Aaaaaaa' Linh
cô bên ngoài thì không phản ứng gì nhưng nội tao thì lại gào thét
' Linh là đồ đáng ghét, tao giận mà chả thèm dỗ tao tao dỗi ' Nguyễn Lan
nghĩ xong em liền quay đầu bỏ đi luôn kiến chạy lại dỗ giành
- thôi cho tao cho tao xin lỗi tao ko cố ý nói sở thích của mày như thế, mày đừng giận tao T.T - Linh
- tao không có giận mày - Nguyễn Linh
Em nói với vẻ hậm hực, rồi đi nhanh hơn bỏ cô đang đi đằng sau, cô bắt đầu đi nhanh hơn để bắt kịp em
cô càng đi nhanh thì em càng chạy nhanh hơn. Sau một hồi rượt đuổi thì cả hai đã đến cánh đồng hoa hứng dương lúc nào không hay
- Này Lan cho tao xin lỗi tao hứa sẽ mua cho mày mười thùng kem mà! mày đừng giận tao nữa - Linh
Em nghe thấy kem thì liền hết giận, mà quà đầu lại hỏi cô :
- Này mày nói thật chứ - Nguyễn Lan
- thật - Linh
- Được vậy tao sẽ hết giận mày, chúng ta vào đồng hoa hứng dương thôi - Nguyễn Lan
- ủa tới rồi à ? - Linh
- ừ vào thôi - Nguyễn Lan
giải đáp thắc mắc cho cô xong, em liền dắt tay cô vào cánh đồng hoa hứng dương. những tỉa nắng chói chan vào những trưa hè nắng nóng của miền Bắc chiếu xuống những bông hoa hứng dương tạo nên một khung cảnh thật tuyệt mỹ làm sao. Bỗng em chợt dừng lại qua đầu cười tươi nói :
- Cảnh đẹp thế này hay mày chụp cho tao một bức ảnh nhé - Nguyễn Lan
Nụ cười xinh đẹp của em kiến cô mê mẩn mà chết đứng tại chỗ vì vẻ đẹp của nó. Thấy cô không đáp lại mà đứng một chỗ em liền tiến lại gần xem thế nào, sau một hồi hoảng hồn là thì gươm mặt xinh đẹp của em đang rất gần mặt cô khiến cô đỏ mặt vội đẩy nhẹ em ra
'gần quá, lúc đấy gần quá rồi ' Linh
Thấy cô đỏ mặt em liền hỏi han cô :
-này Linh mày bị sốt hay gì mà mặt đỏ thế? - Nguyễn Lan
- không... không có gì - Linh
cô nói lắp bắp khiến em có chút khó hiểu rồi lại thôi , em lại cười rồi hỏi cô câu vừa nãy :
- mày chụp cho tao một bức ảnh được không? - Nguyễn Lan
- đươc chứ, tao rất sẵn lòng - Linh
nghe được câu trả lời thì em liền đưa chiếc máy ảnh cũ kĩ của bố mình cho cô chụp, cô chụp được một bức thì khựng lại không chụp nữa mà chỉ tay vào một cành hoa hướng dương ở đằng kia mà nói :
- mày cầm cành hoa này đi tao nghĩ nó sẽ đẹp hơn đấy - Linh
- thật không đấy? - Nguyễn Lan
em nghi hoặc hỏi lại cô, cô thì chỉ gật đầu một cái vì là bạn thân cũng như người mình thương nên em mới tin tưởng mà cầm lên cho cô chụp. Đúng như mong đợi hình rất đẹp cô còn chụp hẳn hai tấm nữa để đem về ngắm, sau khi chụp xong cô và em còn nắm tay nhau đi dạo trong cánh đòng hoa hướng dương nữa. Bây giờ là 3h30 rồi em bắt đầu hối cô đi về :
- Nè về nhanh đi tao nóng quá rồi đây này - Nguyễn Lan
- ........... - Linh
thấy cô không chả lời em bèn qua đầu lại xem thì thấy cô đang cúi mặt xuống
- này tao... tao - Linh
- Tao tao cái gì nói nhanh lên tao còn về nữa tao đang nóng quá đây này - Nguyễn Lan
- Ừ thì tao biết là mày đang nóng nhưng đợi tí đã - Linh
- Có gì thì nói nhanh đi - Nguyễn Lan
- thì .... thì tao thích mày mày làm người yêu tao nhé? - Linh
cô nói không to mà cũng chẳng nhỏ chỉ vừa đủ để cô và em nghe được cùng với khung mặt đỏ ửng vì ngại còn về phía em sau khi nghe được câu hỏi của cô thì có chút lúng túng và hoang mang vì được crush tỏ tình rồi cũng bình tĩnh mà hỏi ngược lại cô :
- này mày nói thật chứ - Nguyễn Lan
- thật mà mày không tin tao sao tao thích mày thật mà - Linh
cô dương đôi mắt đầy sự chân thành lên nhìn em còn em thì chỉ cười nhẹ một cái rồi nói :
- Tao đồng ý, tai cũng thích mày lắm Linh à - Nguyễn Lan
- Thật sao! - Linh
- Ừ - Nguyễn Lan
nghe được câu trả lời của em cô vui đến mức lao vào ôm chầm lấy em kiến em cảm thấy có chút khó thở mà nói :
- Này bỏ tao ra tao khó thở - Nguyễn Lan
nhận ra mình ôm quá tay nhờ câu nói của em mà cô cũng ngừng việc ôm em rồi nói :
- Hehe cho tao xin lỗi nha tại tao vui quá thôi - Linh
- Ừ không sao đâu mà mình đi về thôi tao nóng rồi - Nguyễn Lan
- Ừ về thôi - Linh
và rồi cả hai nắm tay nhau trên con đường về đến nhà
- end -