_"A !Băng Ngân, tôi yêu cậu!!"
. tôi giật mình tỉnh giấc trong cơn mơ tôi đã mơ hàng nghìn lần.Tôi nhìn xung quanh mọi thứ đều quen thuộc.Tôi đứng dậy tới gần kệ sách, bức ảnh đã phai màu một góc. tôi rung nước mắt nhìn về khoảng không
_"Băng ngân chờ mình với"
.Tôi ngoáy lại đàng sau.một cô gái xinh đẹp, duyên dáng,với mái tóc nâu nhạt được thắt gọn gàng chạy nhanh về phía tôi.Đó là Tống Mai, cô bạn thân từ thời thơ ấu của tôi.Chúng tôi đều là con nhà danh giá, được giáo dục cẩn thận, xuất thân từ một gia đình quyền quý nhưng ko đc yêu quý nên từ nhỏ tôi ko có nhiều bạn bè lắm. Tống Mai là người bạn duy nhất của tôi. Chúng tôi chào nhau rồi rảo bước tới lớp học của mình
_Tùng!Tùng!Tùng!
." buổi học hôm nay kết thúc các em về ôn lại bài nhé"
giọng cô giáo dõng dạc nói. Cô bước ra khỏi lớp. Căn phòng lại trở nên ồn ào. Bên tai tôi là giọng nói hoạt bát của Tống Mai :" đi dạo ko" .Tôi vui vẻ đáp lời. Chúng tôi cùng đi với nhau và nói chuyện quên hết muộn phiền.
Bỗng đâu có một chàng trai chạy vội đến,Va vào Tống Mai, Tống Mai bị ngã trầy xước, tôi ngước nhìn là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú,trạng tuổi tôi . Tôi nhìn trong mắt của Tống Mai say đắm .Tôi lay lay Tống Mai,Tống Mai mới chợt tỉnh. chàng trai nhẹ nhàng nói
" cậu có sao ko, mình là học sinh mới. mình vội quá xinh lỗi cậu nha" .
Giọng trầm ấm kiến tôi cx phải đứng hình.
Tiếng tùng! tùng! tùng! chúng tôi nhanh chóng chào tạm biệt nhau rồi vào lớp.Tôi và Tống Mai chưa kịp định hình thì cô giáo đi vào cùng cậu trai lúc nãy.
" Xin chào mọi người ,mình là Nam Thiếu, học sinh mới ,mong mọi người giúp đỡ nhiều"
cô giáo chỉ tay về phía bàn của Tống Mai rồi ra hiệu ngồi ở đó. Từng phút , từng tiết ,tôi thấy Tống Mai và Nam Thiếu từng ngày nói chuyện với nhau rất vui và rất nhiều .trong lòng tôi cảm thấy lạc lõng, bơ vơ. những tiếng nói đùa của họ cứ văng văng bên tai tôi. Tôi cảm thấy mình là kẻ cản đường giữa bọn họ, những cuộc đi chơi của tôi và Tống Mai toàn nói về cậu ta. Tôi cảm thấy ghen tị với họ, thế là ngày hôm đó tôi thấy hai người họ quấn quýt như tôi tức giận lao tới đấm vào Nam Thiếu, trong cơn giận ý nghĩ tôi dâng trào Tống Mai là của tôi,chỉ của riêng,ko ai có quyền lại gần cô ấy. Cô ấy là .... của tôi.Tôi hét lên
_ "Tống Mai là của tôi, ko ai được dành lấy"
trước sự ngỡ ngàng của mọi người,tôi hét lên:
_ Tống Mai và tôi yêu nhau, cậu cút ra
Tống Mai nghẹn ngào ôm chầm lấy tôi đang khóc nức nở. Ba chúng tôi ào khóc như ba đứa trẻ
sau giờ học ,chúng tôi ngồi cùng nhau và giải thích.Hoá ra Nam Thiếu là gay nên Tống Mai mới coi là bạn. Tôi và Tống Mai nghẹn ngào nhìn nhau .hai người chúng tôi đã có tình cảm với nhau hơn mức bạn bè mà là tình yêu. Chúng tôi ôm nhau vào lòng, trao đặt cho nhau nụ hôn đầu tiên. Chúng tôi lập lời thề với chúa sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời dù có chông gai trước sự chứng kiến của Nam Thiếu
Tin đồn chúng tôi yêu nhau trong trường càng ngày rộng rãi. chúng tôi cũng rất vui khi có người ủng hộ và công nhận những lời tiêu cực từ thầy cô và gia đình.nhưng chúng tôi đều bỏ ngoài tai. Chúng ta cùng nhau ăn cơm ,cùng ngủ cùng nhau ,đạp xe trong những buổi chiều nắng ấm ,dành tặng cho nhau những nụ hôn.Cứ tưởng chuyện tình của chúng ta sẽ đẹp như mơ
Hôm đấy là tới phiên tôi và Tống Mai trực nhật nên chúng tôi đi sớm lắm ,tôi thấy Tống Mai gục dưới bàn.Tôi liền lại an ủi và hỏi
"sao vậy cô người yêu nhõng nhẽo lại dỗi rồi à"
Tôi hỏi yêu nhưng hôm nay cô ấy ôm tôi và khóc nói rằng
_"nhà em phá sản rồi, phải đi trốn nợ, sau này chúng ta ko thể gặp nhau nx"
Cô ấy buồn bã nói
tôi cố ko rơi nước mắt, nhưng những giọt nước mắt cứ rơi vào má ,tiếng khóc của chúng tôi to dần, chúng tôi khóc nhau chưa bao giờ được.Thế chúng tôi phải chia xa sao, sẽ ko còn gặp nhau nữa sao.một tiếng rầm từ đâu tới
" Ai là Tống Mai"
một tên to lớn quát về phía chúng tôi. Hắn tới gần chúng tôi,tôi đem cơ thể nhỏ bé che chắn cho Tống Mai nhưng bị hắn tát một cái như trời dáng về phía xa, tôi nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy ,tên đó nắm tóc của Tống Mai kéo ra ngoài ,tôi lảo đảo tới tôi và Tống Mai khóc lóc xin tha ,cầu xin mọi người giúp chúng tôi, nhưng mọi người chỉ ngồi xem chứ ko có ai lại giúp vì người của hắn rất nhiều và khoẻ. Hắn tát Tống Mai kéo tay Tống Mai ra ngoài lan can ép hỏi
" bố mẹ mày đâu "
nhưng một sự cố ko ngờ,lan can bị nứt, cô ấy rơi xuống ,tôi lao ra cố kéo cô ấy lên nhưng đôi tay của hai chúng tôi gần như ko thể ,cô ấy hét lớn:
"Buông tay ra , nếu ko chúng ta cùng nhau rơi đấy, cậu ko được chết hãy sống tốt nhé "
cô ấy thả lỏng tay ,tôi gào lên
_ "đừng bỏ rơi tôi,tôi yêu cậu , đừng buông chúng ta đã cùng hứa rồi mà .TÔI YÊU CẬU "
" Băng Ngân ,tôi yêu cậu "
cô ấy rơi xuống vào nằm trong vũng máu ,tôi gào lên rồi ngất lịm đi
Mở mắt ra tôi thấy mình trong bệnh viện, thấy có bà nội của tôi.Tôi bỗng nhớ tới Tống Mai,tôi chạy ào ra cả khóc cả hét " Tống Mai cậu đâu rồi " tôi chạy ra ngoài cố hét thật to tên cô ấy nhưng có một hồi âm .Bà nội tôi chạy theo khóc và nói
" Tống Mai chết rồi"
Tôi lặng người ngây ngốc ,tôi ko muốn tin đó là sự thật , tôi ngồi bệch xuống ,khóc và lẩm bẩm
" Tống Mai chưa chết , chưa chết "
bà nội ôm chầm tôi
sau 1 tháng tôi mới tin đó là sự thật .tôi tới mộ của Tống Mai,khóc và kể lại kỉ niệm những năm qua. tôi ngồi thẫn thờ hát cho Tống Mai nghe bài chúng tôi hay nghe, Nam Thiếu đỡ tôi dậy và ôm chầm cùng nhau, khóc to . Nam Thiếu nắm tay tôi dắt ra ngoài nhưng đâu đó tôi vẫn nghe thấy Tống Mai nói với tôi
" mình yêu cậu "
mọi người tưởng cuộc đời của tôi tới đây sao .Vì sự lớn mạnh của gia tộc họ sẵn sàng gả tôi cho một người trong gia tộc khác. Tôi ko quan tâm điều đó nhưng ko ngờ người tôi gả lại là Nam Thiếu,cuộc đời chúng tôi dang dở ,ko cưới đc người mình yêu mà bị ép lấy người chúng tôi ko hề ko có tình cảm
_ " tôi vẫn yêu cậu ,Tống Mai ❤️❤️
"Mặc dù kết hơi buồn nhưng cảm ơn mọi người ủng hộ ạ 🥀🥀
hãy yêu lấy người mình yêu nhé ❤️❤️❤️