(1)
Tôi và anh quen nhau đã hơn hai năm, nhưng mỗi lần đi chơi hay hẹn hò đều phải lén lút. Khi anh nắm tay tôi ở nơi đông người, chỉ một ánh mắt nhìn của người khác, anh liền dứt khoát bỏ tay tôi ra. Khi bạn bè anh hỏi: "Hai người là gì của nhau mà sao cứ đi chung miết vậy, bộ hai người là người yêu sao?"
"Không có không có, bọn tôi chỉ là bạn bè"
Mỗi lần bạn bè anh hỏi mối quan hệ của chúng tôi, anh đều nói như vậy. Có lẽ anh không biết, khi nghe hai từ bạn bè đó, tôi đã thất vọng cùng buồn bã như thế nào.
Sau đó tôi mới thẳng thắn hỏi anh: "Đối với anh, em chỉ là bạn bè thôi sao?"
"Em phải hiểu cho anh chứ, bạn bè anh đều là người có tiếng nói trong xã hội, nếu thật sự nói ra mối quan hệ của chúng ta, họ sẽ đặt điều nói lung tung"
"Mối quan hệ của chúng ta thì sao? Chúng ta yêu nhau mà, với lại bây giờ là thế kỷ mấy rồi, suy nghĩ về tình yêu đồng tính cũng đã thoáng hơn trước, anh đang sợ điều gì hả?"
Anh vẫn đang cố giải thích: "Em hiểu cho anh chút đi, gia đình anh vốn là gia đình trong giới thượng lưu, nếu như để những người khác biết chuyện anh yêu đương với người cùng giới, gia đình anh sẽ không còn chỗ đứng mất"
"Haha, nực cười thật, bạn bè em hỏi em đều nói anh là người yêu em, còn anh thì cứ chối. Yêu đương mà phải lén la lén lút, bộ anh tính như vậy cả đời hay sao?"
Tôi nói xong, không đợi anh trả lời liền bỏ đi, sau đó hai người cũng làm hòa lại.
---------------------------
(2-hết)
Mãi đến ngày có người vô tình phát hiện tôi và anh hôn nhau, chỉ là cái chạm môi lướt sơ qua. Người đó là mẹ anh cùng với một người bạn của mẹ, còn có một cô gái xinh đẹp bên cạnh, cả ba vẻ mặt đầy bất ngờ hỏi anh, anh chỉ nói bóng nói gió, chối đây đẩy.
Lòng tôi lại đau thêm một chút. Tôi biết anh là người có gia thế địa vị, còn tôi gia cảnh chỉ trung trung. Nhưng chẳng lẽ có gia thế địa vị, là không thể công khai người mình yêu được sao?
Mẹ anh tuy nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nữa, giới thiệu cô gái bên cạnh cho anh, anh cùng cô ấy đi chơi, làm quen, cứ thế bỏ lại tôi bơ vợ đứng đó. Sau đó tôi mới hỏi anh: "Anh sao có thể bỏ em đi như thế! Còn có rõ ràng anh đã có người yêu, tại sao còn làm quen với người khác?"
"Đó chỉ là giải pháp nhất thời mà thôi"
"Hai năm rồi, bộ anh muốn như vậy suốt cả đời à, em không muốn như thế!"
Anh thốt ra một câu khiến tôi ngẩn người: "Không muốn thì chia tay, suốt ngày đòi hỏi, anh hết chịu nổi em rồi."
Suốt ngày đòi hỏi? Trong hai năm quen nhau, tôi không đòi anh mua hay đòi hỏi anh bất cứ thứ gì. Tôi chỉ đơn giản là muốn công khai, muốn có một thân phận chính thức, như vậy là quá đáng lắm sao?
Tôi im lặng, anh nói tiếp: "Chúng ta chia tay đi, chúng ta không hợp nhau"
Tôi và anh thật sự chia tay, không bao lâu sau, nghe tin anh chuẩn bị kết hôn.
Tình yêu hơn hai năm, anh nói quên là quên, còn tôi thì vẫn chìm trong đau đớn.
Ngày anh kết hôn, tôi tất nhiên là không được mời, tôi giả làm phục vụ bàn, anh và cô ấy thật đúng là một đôi trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữ. Sau khi anh và cô ấy trao nhẫn cưới, trao nhau một nụ hôn, cùng với lời vỗ tay chúc phúc của mọi người, tôi lặng lẽ rời đi, những giọt nước mắt chua chát vô thức rơi xuống.
Duyên là do trời định, phận là do người tạo, còn việc ở lại hay không là do lựa chọn, và anh lựa chọn bỏ tôi lại.