Thanh xuân là những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, là những năm tháng mà ta không biết bản thân muốn gì và cứ quanh quẩn đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và đến khi nhận ra câu trả lời, bất giác nhận ra rằng mình đã trưởng thành, và phải nếm trải không ít lần ly biệt, tiếc nuối
Tuổi thanh xuân đối với chúng ta là hồi ức sống động và không thể phai. Ai đã trải qua rồi cũng biết, dù buồn hay zui thì tuổi trẻ vẫn đẹp biết bao. Bất giác nhớ đến nó sẽ khiến ta nở nụ cười hạnh phúc những cũng đầy nuối tiếc.
Tháng ngày trôi qua, ta vẫn cứ ngỡ bản thân là một đứa trẻ bé nhỏ được che chở trong vòng tay mẹ, một nữ sinh mộng mơ tung tăng đến trường mỗi buổi sáng. Những ngày đầu chập chững biết đi theo đuổi đam mê và ánh mắt lấp lánh những ước mơ về một tương lai sáng.
Nhưng hôm ấy, nhận ra rằng bước qua cái ngưỡng cửa đẹp nhất đó.Ai cũng có thanh xuân và câu chuyện của riêng mình ở những năm tháng đó. Nhưng giờ đây tất cả chỉ là một trong những câu chuyện mỗi khi ta nhớ lại.
__________
Mùa hạ năm đó, tiếng ve kêu quen thuộc. Búp bê gấu phải dựa cạnh bè cừu đầy quen thuộc. Cô gái đáng yêu, cả lúc ngủ cũng nhíu mày quen thuộc. Tuổi 17 được bao phủ bởi những cảm giác quen thuộc gần như trước giờ chưa bao giờ đổi thay. Chỉ mỗi điều khác biệt là mỗi khi tôi nhìn gương mặt quen thuộc của cậu ấy, trái tim bỗng dâng lên một sự hoảng loạn và bất an mà cả bản thân cũng không ngờ đến.
__________
Có quá nhiều thứ giỏi chơi trốn tìm, chiếc khăn quàng cổ cũ mua hồi năm ngoái, chun cột tóc mới đến tay, cây kim may vừa tay nhất của mẹ và cảm giác thích một người tên là rung động. Chúng nó khiến chúng ta dốc hết sức lực nhưng chẳng thu hoạch được gì. Sau đó trong lúc chúng ta chán nản, thì lại nhẹ nhàng xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Trên lưng ghế dựa, trong quyển sách, trong sợi bông và cả gần sau lưng ta.
_________
Trái tim của con người, trung bình đập sáu chục lần mỗi phút, tôi đã không thể đếm rõ tần suất tim đập của mình trong ngày hôm đó. Những giọt mưa rơi trên ô và tiết tấu bị đánh loạn. Xúc động, bồi hồi, căng thẳng kết thành cảm giác rung động khắp chốn. Ngày hôm đấy, con tim ấm áp của cô gái đã đập một trăm lẻ một lần.
________
Tần suất bông tuyết rơi vào nước đã vượt qua 50 nghìn Hz. Bởi vì không phù hợp tần sóng của con người nên trời đổ tuyết rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức chỉ còn lại nhịp tim của chính mình.Yên tĩnh đến mức, rõ ràng Trái Đất của hơn 7,5 tỉ dân như chỉ còn lại tôi và người trước mặt. Mong thế giới này ồn ào hơn một chút, để tôi giả vờ như chưa từng phát hiện bí mật này.
________
Chúng tôi năm 17 tuổi đều ôm ấp bí mật của riêng mình. Những bí mật cẩn thận che giấu nhưng vẫn bị phát hiện. Những bí mật không muốn thừa nhận nhưng lại giấu đầu hở đuôi. Nhưng điều chắc chắn nhưng cuối cùng vẫn cam tâm tình nguyện biến nó trở thành hồi ức. Mà những bí mật này, những bí mật không thể nói ra này sau khi trải qua rất lâu, rất lâu mới phát hiện không ngờ giống nhau đến thế. Thì ra chúng ta đều liên quan đến sự rung động không mời mà đến.
_______
17 tuổi, con trai nuôi dưỡng được thói quen đầu tiên, đó là che giấu suy nghĩ chân thật của mình một cách chân thành. Nghĩ rằng chỉ có tỷ lệ 0,01; nên khoác lên mới của nhà vua, muốn dùng phép thuật để che giấu suy nghĩ của mình. Nhưng suy nghĩ chân thật nào đâu dễ dàng biến mất. Dù tỷ lệ có xu hướng bằng không thì nó cũng sẽ lộ nguyên hình trong khoảnh khắc nào đó. Vậy nên, đúng trong đêm mưa ấy, nhìn về bóng lưng ấy mới phát hiện rằng thời niên thiếu đã thích một người. Trong nhiều biểu hiện như vậy, thứ muốn che lại càng lộ rõ nhất, đó là sự chân thành trong lòng và ý nghĩa nơi đáy mắt của cô ấy.
________
Lúc trước luôn thấy một năm có 365 ngày rất dài. Nhưng đến giây phút này mới biết lớn thêm một tuổi thật ra nhanh như cái chớp mắt vậy. Ý nghĩa của tết từ xa xưa cho đến nay chói mắt và lấp lánh như pháo hoa vậy. Cho chúng tôi dũng khí chữa lành cho nhau vô số lần, sau đó xuất phát lại.
________
Thật ra chúng ta dũng khí không quên những khoảnh khắc vui vẻ cùng bố mẹ khi còn bé, có lẽ những thứ gọi là xa cách chỉ vì chúng ta đi quá nhanh, còn bố mẹ thì vẫn đứng chỗ cũ. Một mét, 100 mét, 1000 mét khoảng cách ngày một xa, xa đến mức chẳng nghe thấy được tiếng của họ, mới khiến chúng ta nhầm tưởng tình yêu không có tiếng động. Nên khi chúng ta có mâu thuẫn, bố mẹ cũng đang mâu thuẫn nhỉ? Mâu thuẫn tình yêu ấp ủ của mình phải làm sao mới có thể trao cho nhau bằng một cách không ngu ngốc như thế.
________
Người thích giấu tâm sự nhất trên thế giới này đó là bố. Họ giấu những quan tâm không giỏi bày tỏ, trong ngọn đèn ấm áp. Đặt lời khuyến khích khó nói ra vào từng tấm bằng khen quý giá và có rất nhiều rất nhiều những bất ngờ vô thanh đều được họ tỉ mỉ sắp xếp trong mỗi một ngày mà chúng ta hướng đến tương lai. Chúng ta được họ yêu thương một cách kiên trì trong tình yêu thương thầm lặng của bố và cũng yêu họ một cách kiên trì.
________
Chúng ta vẫn luôn cho rằng cái gọi là tạm biệt là một nghi thức long trọng. Thế nên chúng ta vẫn luôn chờ đợi. Chờ đợi một cái ôm ấm áp, chờ một chầu say ngất ngây, chờ một tiếng tạm biệt từ đáy lòng, chờ đến lúc cuối cùng chúng ta mới phát hiện đa phần lời tạm biệt trong đời người đều là lặng yên không một tiếng động. Thì ra lần gặp gỡ đấy đã là lần cuối cùng. Thế nên, thế nên sau này ngày sau chưa chắc đã dài lâu, núi non cũng chưa chắc trùng phùng. Hôm nay chúng ta vẫn có thể gặp nhau thì hãy cố gắng gần nhau hơn. Hãy sống thoả thích
_______
Ở một góc không tiếng động đó, trong đầu óc mình tưởng tượng ra vô số suy nghĩ kì lạ. Ví dụ như mình sẽ trở thành Alice đi theo ngài thỏ trắng vào thế giới thần tiên ư? Ví dụ như mình sẽ trở thành cô bé Totoro vào rưng ư? Ví dụ như mình sẽ như cái rương này có chốt mở đặc biệt nào sẽ đưa mình di chuyển tức thời không? Không, đều không có. Không có rồng bay và kỵ sĩ, mình cũng không phải nhân vật chính trong truyện tranh. Nhưng điều duy nhất có thể xác định là lần bỏ trốn hoảng loạn này, cậu ấy làm thế giới của mình chịu chấn động rất mạnh. Lòng bàn tay sẽ chảy mồ hôi, tầm mắt sẽ nhoè đi. Rồi cảnh trước mắt dần nhỏ lại, nhỏ lại, nhỏ lại. Cho đến khi trong mắt có thể chứa được một người. Rất lâu về sau, mình mới biết rằng khoảng khắc đó, chúng ta gọi là cuộc gặp bất ngờ. Mà trong cuộc gặp gỡ này, người xuất hiện trong mắt bạn được gọi là không có gì có thể thay thế.
_______
Mùa hè năm đó, bây giờ nhớ lại, ấn tượng sâu đậm nhất có lẽ không phải là điều mà cả thế giới hướng về, mà là những việc ngốc nghếch mà chúng tôi đã làm không chút sợ sệt. Tất cả những thứ phát sáng, những điều bất ngờ, những việc liên quan mật thiết đến tình bạn. Muốn hái ngôi sao sáng nhất, muốn ước điều tốt đẹp nhất, thế nên chúng tôi đã trở thành những chàng trai cô gái dũng cảm nhất. Vừa khóc vừa cười, vừa quấn quýt lấy nhau hướng về đích đến của tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, rong ruổi cả chặng đường, không hề nghỉ ngơi.
________
Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi phát hiện ra nụ cười của mẹ lại chứa phép thuật. Những tình cảm mà tôi vốn cho rằng người lớn và trẻ con khó mà truyền đạt thành lời, thì chẳng cần nói ra khỏi miệng cũng có thể hiểu được qua nụ cười của bà. Quả thật người lớn không giỏi nói "ta yêu con", cũng rất ít khi nói "xin lỗi". Nhưng không sao cả, hành động còn mạnh mẽ hơn lời giải thích. Tình cảm sâu sắc cũng không cần ngôn ngữ, chỉ cần yên lặng đứng đấy là đã tự động cảm nhận được toàn bộ tình yêu đến từ họ.
________
Trong cuộc đời có rất nhiều mới mẻ, hôm nay cậu ấy lắm tay tôi, hôm nay cậu ấy ôm tôi vào lòng, hôm nay cậu ấy cõng tôi chạy như bay trên đường lúc sáng sớm. Vô số ngày hôm nay có cậu ấy, cuối cùng đều sẽ trở thành ngày hôm qua mà tôi khó quên. Mà tôi sẽ nhớ thật kĩ, thật kĩ mọi việc ngày hôm nay như thế này.
________
Hai chữ bạn bè này gánh vác quá nhiều sức nặng. Nó vừa làm chúng mình hết sức thân thiết, lại làm mình yếu đuối không tiến lên. Vậy nên, chúng ta luôn dễ dàng làm bản thân trở tê liệt... rằng chỉ cần ở bên cạnh người ấy thì mãi mãi làm bạn cũng không sao. Nhưng hôm đó, chiếc taxi không đợi được. Cuộc điện thoại bị cúp máy. Càng lúc, thời gian càng it đi. Trái tim hoang mang lo sợ của mình cứ như đang gấp rút chứng minh rằng... trên thế gian này, nào có tình bạn lùi một bước để mong cầu hạng hai. Tất cả những việc nhỏ nhặt liên quan đến người ấy đều nhắc nhở mình không thể làm bạn bè bình thường nữa. Vậy nên, nhân lúc mọi thứ còn kịp. Những lời bức thiết muốn nói ra đó. Nhanh một chút, nhanh hơn một chút. Hãy cố gắng truyền đạt đến tay người ấy đi.
_______
Dường như trên thế giới này tất cả mọi thứ điều ước đều có sự gửi gắm. Hồ ước nguyện, sao băng, cá voi trắng ở thủy cung đều ẩn giấu mọi ngóc ngách của vũ trụ. Bản thân thích nỗi xót xa trong lòng người khác. Chỉ là thần may mắn không thể quan tâm đến từng người đọc. Họ khiến có người được vui, được như ý nguyện. Cũng khiến có người buồn nhưng không thể thừa nhận mình buồn biết mấy. Tâm trạng yêu thầm giống như bướm chỉ vỗ cánh rất nhẹ nhàng mà trong lòng người ta cũng nổi lên một trận gió lớn. Vào giây phút phát hiện cũng là lúc không thể trốn tránh....
"............"