Thân người to lớn ôm bức hình của một chàng trai với mái tóc vàng, đôi mắt xanh và miệng nở nụ cười tươi rói. Gã đang lầm bầm thầm rủa bản thân, cả người thì run lên. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
"Anh nhớ em..Takemichi"
"Nếu ngày đó anh có thể cứu em thì tốt biết mấy.."
Gã bắt ghế, cầm sợi dây rồi cột lên trên cao rồi gã đưa cổ qua.
*Rầm*
Tiếng ghế ngã xuống. Gã đã tự sát vì nhung nhớ cậu.
___
Gã quen cậu vào cái ngày trời mưa nặng hạt. Gặp được nhau chỉ do đang đứng ở bến xe buýt. Cậu thấy gã đang hút thuốc và trên mặt có chút đượm buồn thì hỏi thăm.
"Chào anh nhé, anh có chuyện gì sao trông buồn thế?"
"Ừm..chào nhóc, anh chỉ đang có chút chuyện thôi"
"Vậy anh có thể kể cho em không?"
"Ừm..cũng.."
Chưa kịp nói gì thì xe buýt cũng đã đến, cả hai chỉ đành lên rồi nóI tiếp.
"Vậy anh kể đi ạ?"
"Ừm..chuyện là anh có một đứa em trai nhưng nó bướng lắm, không chịu nghe lời anh dạo này..chán thật sự"
"Haha, chắc cậu ấy đang khó chịu chuyện gì thôi"
*Thịch*
Nụ cười ấm áp của cậu đã thành công cướp đi trái tim gã. Có thể nói là trúng conditinhyeu rồi chăng? Kệ đi, cậu có nụ cười đẹp như ánh nắng ấm áp và cùng đôi mắt xanh như bầu trời trên cao.
"..ừm"
___
Về đến nhà, chỉ luôn nghĩ đến gương mặt ấy, nụ cười đấy. Thật là..tại sao lại dễ thương như thế này chứ?!
"Tch..dễ thương quá"
Đưa tay lên che đi khuôn mặt đang đỏ như cà chua. Miệng lẩm bẩm thầm nói bản thân như một tên biến thái vậy..sao có thể thích người ta ngay lần đầu gặp được?
"Này, Shinichirou? Anh đang suy nghĩ gì mà mặt đỏ thế?"
"Hả.?!!!"
"A..anh..à..không..có..g..gì!!"
Em trai gã thắc mắc, nó nghiêng đầu sang một bên lộ vẻ tò mò nhưng sau một lúc thì thấy chán và mặc kệ anh trai nó.
"Thằng quỷ này làm mình hết hồn"
Gã bình tĩnh lại nhưng mặt vẫn còn chút vệt hồng. Mặc kệ, gã đi ra chỗ chiếc xe rồi ngồi phịch xuống, vừa sửa xe vừa ráng quên đi.
___
Kể từ ngày đó, không biết vì sao gã luôn đứng chờ ở bến xe buýt. Thật tiếc là cũng từ lúc đó gã không còn gặp lại cậu.
Nhưng nào biết được..lần đầu gặp mặt đó lại là lần cuối cùng.
"Hừm..hôm nay lại không có"
Gã buồn chán, lại gần chỗ con xe yêu quý. Sau đó trèo lên rồi phóng xe chạy trên con đường đã thuộc rành đường.
Bỗng từ đằng xa, thấy quả đầu rối bù màu vàng. Gã tưởng nhầm là cậu, liền hứng thú gọi to tên.
"TAKEMICHI ỚI..!!"
Cậu bạn kia nghe thấy cũng liền quay đầu lại. Thì ngay trước mặt, khuôn mặt gã đã kề sát.
"Ơ..em không phải là Takemichi, xin lỗi nhé..anh nhìn nhầm"
"Ừm..em là bạn của Takemichi thôi"
"Hả?! Vậy em biết Takemichi đâu không??"
"..Em biết.."
"Vậy em ấy đâu rồi?"
"..cậu ấy đã chết, tất cả là do một chiếc xe tải đã đâm vào cậu ấy. Tài xế lúc đấy đã say xỉn mà không để ý.."
"Hả..?? Em giỡn phải không? Lần trước anh còn gặp em ấy trên bến xe buýt mà!!"
"Cậu ấy ngay khi vừa ra khỏi xe buýt thì đi bộ về nhà, không may tai nạn đấy ạ.."
Cậu bạn cộng sự không kiềm được mà rơi vài giọt nước mắt. Người có chút run lên.
"Cảm ơn...nhé, đám tang của em ấy còn không? Anh muốn đến thăm"
"Ừm..kết thúc rồi anh"
"À..ờm cảm ơn em nhé"
Gã leo lên xe rồi rời đi. Gã rít một hơi dài, khói thuốc được phà ra. Gương mặt gã giờ đây chẳng còn sức sống.
"Sao em rời xa anh..Takemichi"
___
Đó cũng là lần cuối người ta còn nhìn thấy một cậu trai trẻ đi ngang qua bến xe đấy. Đâu ai biết được gã đã tự sát...thật đáng buồn cho một tình yêu chưa kịp chớm nở.