Cậu vì một lý do cá nhân mà cậu không muốn nên đã khiến cậu và anh rời xa nhau, trong một lần được nhận vào làm thì vô tình nhận ra "Giang Văn" người mà suốt mấy năm qua cậu đã không gặp là cấp trên của mình
"cuối cùng em cũng gặp lại được anh rồi" câu nói phát ra từ miệng của Giang Văn làm cậu giật mình, chỉ biết ngượng ngùng đáp lại "à...ừm"
"Anh à, sao năm đó lại làm vậy với em vậy, anh không phải là con người như vậy đâu đúng không"câu nói làm cho lòng cậu vỡ tan, không lẽ làm tới mức này mà em ấy còn nghĩ mình là người tốt sao? suy nghĩ đi ngược lại với lời nói-
" Tôi là con người như vậy đấy, đừng bám theo tôi nữa" cậu đứng quay lưng về phía anh, con mắt của Giang Văn dáng chặt lên lưng cậu đôi môi hiện lên ý cười, đôi mắt đen láy loé lên tia thâm độc "Tạ Tinh Lam, anh đừng hối hận"