Hửm ? Tôi đã ở đây bao lâu rồi nhỉ ? Tôi cũng chả biết... Bóng tối bao trùm khắp mọi nơi, không có ánh sáng hay một tia hy vọng nào cả. Tôi đã đi bao xa rồi, tôi chỉ nhớ nó rất lâu, rất lâu...
Tôi đi trong vô định, tôi không biết mình đang tìm kiếm thứ gì... Nhưng tôi rất muốn gặp... Một thứ gì đó ?
A, kia rồi, đó là ánh sáng, một thứ ánh sáng đẹp đẽ đang xóa bỏ màn đêm trong tôi... Đó là những ánh sao...
Tôi như bị hút hồn, tôi đi theo những ánh sao đó... Và bắt gặp một cô gái đang ngồi giữa những đốm sáng kia...
Niall : Hửm ? A, có người kìa, tớ cứ nghĩ tớ phải ngồi đây một mình mãi chứ, gặp được cậu thật hạnh phúc...
Minal : Cậu ngồi đây suốt sao Niall ?
Niall : Tại...tại sao cậu lại biết tên tớ ?
Minal : Tớ không biết, trong tiềm thức của tớ biết cậu... Cậu tạo ra những ngôi sao này sao ?
Niall : Sao...sao cậu biết ?
Minal : Tớ...không biết...
Niall : Haha phải đó, mỗi lần tớ khóc, những ngôi sao này sẽ lại nhân đôi...
Minal : Nhân đôi ?
Niall : Phải đó !!
Minal : Vậy nó bắt đầu từ đâu ?
Niall : Ý cậu là gì ?
Minal : Ý tớ là nguồn gốc của những ngôi sao này ?
Nếu ngôi sao đầu tiên tạo ra chúng, vậy ngôi sao đầu tiên từ đâu ra ?
Niall : Tớ... tớ không biết, khi...khi tớ thức dậy, những ngôi sao này đã ở đây...
Minal : Cậu thường ngồi đây và khóc suốt sao ?
Niall : Ừ...ừm...
Niall : Còn cậu ?
Minal : Tớ không biết, không nhớ, không hiểu... Tớ còn không biết tớ là ai...
Niall : Chắc cậu cô đơn lắm... Tại sao cậu tìm được tớ ?
Minal : Tớ... đi theo thứ ánh sáng kia...
Niall : Vậy nếu tớ khóc thật nhiều, thật nhiều thì sẽ có người biết đến chúng ta đúng không ??
Minal : Tớ thì không nghĩ vậy...
Niall : Này ! Ngoài kia còn người nào không ? Chắc họ đang cô đơn lắm...
Minal : Vậy chúng ta đi !
Niall : Cậu thật hiểu tớ, hì
Chúng tôi đứng dậy và đi... nhưng những ngôi sao kia không đi Niall, chúng ngồi ở đó như đang chờ đợi điều gì đó...
_ Một lúc lâu sau _
Minal : Niall ? Niall ? Cậu... đang ở đâu ? Niall ?
A, tối quá... Mình đã rời mắt khỏi cậu ấy sao ? Phải quay đầu lại... Mình còn chưa cho cậu ấy biết tên mà ? Cậu ấy đi đâu rồi ? Mình nhớ mình còn nắm tay cậu ấy đi kia mà ?
Tôi bắt đầu không nhận thức được hướng đi của mình, tôi lại lặp lại vòng lặp đó, bóng tối, cô đơn, tất cả bao trùm lên tôi...
Ha, tôi lại gặp thứ ánh sáng đó, phải... đó là Niall, cô gái đang ngồi giữa những đốm sao... Tôi hét lên...
Minal : Niall, Niall... hộc...hộc....
Niall : Hức...hức ... có ai đó đang đến... hức....
Minal : Cậu quay về những đốm sao này sao ?
Niall : Hức...cậu...là...hức...ai vậy...
Minal : ...
Minal : Cậu ngưng khóc đã
Niall : Ư...ừm....
Minal : Niall à...
Niall : Tại...tại...tại sao cậu lại biết tên tớ ?
Minal : Tớ không biết...
Niall : Thật không công bằng... cậu biết tên tớ còn tớ thì chẳng biết tên cậu, hức...
Minal : Tớ...tớ là Minal
Niall : Hehe chào cậu Minal !!
Minal : Chào cậu...
Minal : Cậu thật sự không nhớ gì cả sao ?
Niall : Tớ với cậu mới lần đầu gặp mà ? Cậu đang nói gì vậy...
Thật sự cậu ấy chẳng nhớ gì cả ? Hay là trong vũ trụ này có hai Niall ? Tôi rối quá... chẳng biết nữa...
Niall : Này ! Cậu làm gì trong thời gian qua vậy ?
Minal : Tớ đi tìm cậu...
Niall : Tìm tớ ?
Minal : Ừm...
Niall : Tớ và cậu từng gặp qua nhau sao ?
Minal : Không... tớ không biết...
Niall : Cậu đã nói cậu đi tìm tớ... vậy chúng ta cùng đi kiếm những người ở ngoài kia, được chứ ?
Minal : Không... không được đâu...
Niall : Tại...tại sao...hức...hức...cậu không thấy tội cho họ sao ? Chắc họ sẽ cô đơn lắm...hức...
Minal : Nhưng ngoài kia tối lắm... Tớ sợ lạc mất cậu...
Niall : Có sao đâu... những ngôi sao này đi theo tớ mà ?
Minal : Không...không phải nó đứng im sao ?
Niall : Không... mỗi lần tớ di chuyển, chúng sẽ đi theo !
Minal : V..vậy..vậy sao ?
Niall : Ừm...
Chúng tôi dắt tay nhau đi... tôi không rõ có lâu hay không... Nhưng đi được một lúc thì ánh sáng biến mất... Hơi ấm từ đôi bàn tay kia không còn, tôi lại lạc mất cậu ấy... Nhưng bằng cách nào ? Tôi tự hỏi chính bản thân mình...
Tôi muốn tìm lại cô ấy một lần nữa ! Tôi lại đi, lại đi... tôi lại gặp ánh sáng kia... nhưng lần này là khác, ánh sáng này có màu ngả ánh tím, nhưng nó màu vàng cơ mà... Tôi đi theo thứ ánh sáng đó, tôi lại gặp cô ấy... Niall...
Minal : Niall !!!
Niall : Hửm ? Cậu là ai, dám gọi thẳng tên tôi luôn sao ?
Minal : !!?
Minal : Cậu...cậu không nhớ tớ ...sao ?
Niall : Cậu là cái quái gì mà tôi phải nhớ ? Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, cậu không biết phép lịch sự à ? Mà còn nữa, tại sao cậu biết tên tôi ?
Minal : Cậu... khác quá !!
Niall đầu tiên nhìn tôi bằng ánh mắt hạnh phúc
Niall thứ hai nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện
Niall lần này lại nhìn tôi bằng cặp mắt giận dữ
Niall : Khác ? Tôi trước giờ vẫn như vậy ? Khác chỗ nào chứ ?
Minal : Xin lỗi vì bất lịch sự, tớ tên Minal, tớ đã nhầm cậu với một người bạn tớ đã lạc mất... Thật sự xin lỗi...
Có vẻ như này sẽ tốt hơn...
Niall : Ừm... xin lỗi vì đã giận dữ, tôi là Niall... Hồi nãy cậu nói bên ngoài thế giới tối òm kia có người sao ?
Minal : Tớ... không chắc ...
Niall : Cậu vừa nói lạc mất bạn kia mà ? Hay chúng ta đi tìm họ đi, chắc bên ngoài cô đơn lắm nhỉ ?
Minal : Không...không cần đâu, chúng ta ngồi đây đi, bạn của tớ sẽ theo ánh sáng của cậu tìm tới !
Niall : Có lý !!!
Chúng tôi đã ngồi ở đó... Tôi bắt đầu để ý những ánh sáng đó... Chúng đang dần biến mất... Rồi Niall cũng theo ánh sáng đó biến mất khỏi mắt tôi...
Tại sao ? Tại sao chứ ? Lý do là gì ? ...
... : Lý do là tớ !!
Minall : Cậu...là ai ?
Từ trong bóng tối, tôi có thể nhìn thấy một cô gái... Nhưng bằng cách nào ? Mọi thứ xung quanh đều rất tối kia mà ?
... : Tớ là cậu mà ? Cậu còn không nhận ra tớ hay sao ?
Minal : Cậu là tôi ?
... : Tớ đã lạc cậu rất lâu đó, Hư Vô à !
Minal : Tôi là Minal
... : Cái tên đó là do cậu đặt sao ?
... : Tớ là Bóng Tối, cậu là Hư Vô
... : Một sự kết hợp hoàn hảo !
Ha, phải rồi... Cậu ấy là tôi, tôi là cậu ấy... Chúng tôi là Bóng tối, chúng tôi là hư vô, nếu có chúng tôi, ánh sáng không thể nào lọt qua.
Chúng tôi là sự cô độc !
... : Này Minal !!
Minal : Hửm ?
Niall : Đùi tớ êm quá sao ? Cậu đã ngủ rất lâu đó !
Tôi từ từ mở mắt ra, lại là thứ ánh sáng đó, đó là Niall, Niall mà lần đầu tôi gặp !!
Tôi chợt nhận ra... Bóng tối là nội tâm của tôi khi đã cô đơn quá lâu...
Ba Niall tôi từng gặp là một.
Đó là một giấc mơ...
Niall là ánh sáng, tôi là Bóng tối... Cậu ấy đã cứu tôi ra khỏi đó, cứu tôi khỏi cô độc !
Niall : Nhanh lên, hôm nay là buổi hẹn của chúng ta mà !
Cậu ấy chấp nhận tôi, chấp nhận con người thật của tôi, chấp nhận bóng tối của tôi, chấp nhận cứu rỗi tôi...
Niall : Nhanh lên nào !!!
Từ ngày tôi gặp cậu ấy, tôi đã là ánh sao đó, ánh sao luôn xuất hiện khi Niall khóc...
_ Esperanza _