Tôi quen anh trong Giang Hồ Ảo (GHA). Anh tuyển phả, tôi ứng con. Đúng theo phả thì anh là pa tôi. Người pa có vẻ ngoài lạnh lùng, ngay từ khi gặp anh, tôi đã chê anh lạnh lùng. Tôi gặp anh trong một hoàn cảnh lạ kì như vậy đấy. Lúc đầu, khi tôi gặp anh, tôi còn ngượng ngùng về sau có lẽ khi thân rồi thì không còn như thế nữa. Một hôm tôi bảo anh show mặt, anh có gửi ảnh cho tôi. Hiện trước mắt tôi là một người đàn ông cao lớn, với khuôn mặt điển trai. Ngay sau đó anh đã thu hồi ngay dù đến bây giờ tôi vẫn nhớ gương mặt đó, anh hơn tôi 6 tuổi, hiện nay đã đi làm. Tôi hay trêu anh lắm, vì mỗi lần trêu anh tôi thấy rất vui. Có lẽ từ đó tôi đã có tình cảm với anh rồi. Rồi hằng đêm tôi vẫn nhắn với anh tới 1,2h sáng. Nhưng tôi vẫn chưa nhận ra thứ tình cảm ấy. Bỗng một ngày anh bảo anh off 4 tháng, anh biến mất khỏi Giang Hồ Ảo. Tôi không còn ai thân thiết như anh nữa. Đúng là sau khi đọc tin đó, tôi đã khóc. Tôi khóc rất nhiều, tôi sợ lắm chứ. Cảm giác như mất mát thứ gì. Tôi hỏi nhỏ bạn thân thì nó bảo tôi đã biết yêu rồi. Tôi yêu thật rồi ư, có lẽ là vậy. Nhưng có lẽ đã quá muộn vì anh đã biến mất rồi. Dù tôi và anh sống cùng một thành phố nhưng có duyên mới gặp lại. Tôi nhớ anh lắm nhưng tôi không biết phải làm sao. Haizzz tôi rất muốn tìm thấy nick chính của anh nhưng e rằng không được vì thông tin của anh quá ít ỏi rồi.