Tôi tự hỏi, tình cảm giữa 1 đạo sĩ luyện thuật vô tình và 1 nàng quận chúa đa sầu đa cảm sẽ ra sao?
Vào mùa đông năm ấy, nàng Bạch Y quỳ dưới sân tuyết lạnh đã 3 ngày. Bên trong là chàng Vô Thiển mà nàng yêu. Chàng ta có lẽ đang bình thản bế quan để đạt lên cảnh giới cao nhất của thuật Vô tình ; Dứt cả tình cảm của con người, hỉ nộ ái ố sẽ tiêu tan. Người đời gọi đó là đắc đạo.
...1 ngày
...4 ngày
...10 ngày
...45 ngày trôi qua thật sự rất nhanh
Mùa đông cũng đã qua đi, để lại sự se lạnh của từng cơn gió thoảng lướt ngang qua.
Tiếng chim sơn ca ríu rít hót trên cành đào trước sân.
Tuyết tan rồi.
Vô Thiển bước ra, bóng dáng bình tĩnh đến lạ, gương mặt anh tuấn như họa vẫn chẳng mảy may lộ ra cảm xúc gì.
Chàng bước đi, từng bước từng bước đến gần bộ xương trắng ởn đang khô rạp dưới đất
1 bàn chân lạnh lùng bước lên bộ hài cốt làm nó vỡ vụn ra từng mảnh. Nàng đã chết 1 cách vô ích, cho 1 tình cảm chưa từng được hồi đáp.
1 cái chết lạnh lẽo,
Đạo Vô tình?