Ngày hôm nay của 5 năm trước,có một chàng trai hứa sẽ bên cậu suốt đời,mỗi lúc cậu buồn đều sẽ an ủi nhưng bây giờ chàng trai ấy ở đâu.
Ngày hôm nay cũng giống như mọi ngày cậu lại đứng ở chiếc cầu mà lần đầu tiên anh và cậu hẹn hò.Cậu đã đợi ở đó 3 năm rồi,mỗi ngày đều mang cho mình một niềm tin rằng anh sẽ quay về bên cậu nhưng rồi niềm tin đó lại càng ngày càng đi xuống.Cậu chẳng còn niềm tin cũng chẳng thể đợi anh quay về được nữa.Bây giờ cậu đã bắt đầu cuộc sống mới và cậu quyết định sẽ tập quên anh.
Cuộc sống của cậu chỉ quanh đi quẩn lại nào là đi ngủ,đi làm và đi chơi.Cậu lúc nào cũng tìm đến rượu để giải sầu.Cậu muốn quên anh nhưng lại không thể,mỗi lần muốn quên thì hình ảnh của anh lại hiên lên trong tâm trí của cậu.
Cậu cứ thế sống trong nỗi buồn thêm 1 năm.Một hôm đi đường,cậu thấy một bóng dáng quen thuộc.Đó không phải là người mà cậu nhớ bao năm sao.Nhưng cậu bây giờ chẳng đủ dũng khí để bước lên chào hỏi.Cậu cứ đứng lấp ló nhìn anh mãi.Sau một lúc nghĩ đi nghĩ lại thì cậu vẫn chẳng thể nào đối diện với anh được nên chỉ chọn cách lướt qua.Anh thấy cậu bước thì nhìn mãi trong mắt chẳng có nỗi một chút yêu thương hay nhung nhớ mà thay vào đó là một đôi mắt đục ngầu.
Cũng không biết giữa 2 người họ có khúc mắc gì mà anh lại trở nên như vậy.Cậu lúc lướt qua anh không hiểu nỗi gì nước mắt lại rơi.Cuối cùng người thua cuộc vẫn là cậu,tại sao cậu yêu anh đến như vậy mà nhận lại chỉ là một cái nhìn đầy hận thù của anh.Chẳng nhẽ cuộc tình này sẽ coi vậy mà chấm hết.
Cậu lúc đấy cứ như người mất hồn,cứ vu vơ nghĩ vì sao người mình mong nhớ lại chẳng còn một chút tình cảm gì với mình cứ nghĩ đến đấy là cậu lại khóc,không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà cậu khóc vì anh rồi.Làm thế nào khi tình yêu của cậu dành cho anh là quá lớn
____KÍ ỨC____
/Cậu:Văn Văn,Nếu sau này chúng ta chia tay thì anh sẽ như thế nào?
Anh:Sẽ không có chuyện đó đâu,anh sẽ mãi bên em .Chúng ta sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.
Cậu:Anh nói thật chứ?
Anh:Anh hứa...!/
Cậu đau đớn tột cùng,như thế cậu lại chạy đến cái cầu mà anh và cậu đã có bao nhiêu là kỉ niệm đẹp.
Nhưng giờ chỉ còn là những sự tuyệt vọng,đau đớn và khốn khổ.Cậu cứ khóc....khóc và khóc.Trời lúc đấy đột nhiên mưa...tách...tách........rào....rào.Đến cả ông trời cũng khóc thay cậu à!!!