Đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi với thế giới, với gia đình, bạn bè muốn buông bỏ mọi thứ. Muốn làm một điều gì đó thật điên rồ .
Và cũng đôi lúc tôi chỉ muốn khóc nhưng lại không thể vì có ai hiểu tôi , có ai lắng nghe tôi.
Thậm chí tôi còn muốn làm một kẻ điên , một người tự kỉ hay một người ngốc nghếch cũng đc ko sao cả.
Thế gian này chẳng hiểu nổi tôi cả cũng như tôi chẳng hiểu chính mình. Tôi chỉ cần một người hiểu tôi mà thôi.
Một người lắng nghe tôi tâm sự với tôi.
Một người coi trọng tôi như tôi tôn trọng họ.
Tôi chỉ cần vậy thôi không cần tiền hay sa hoa nhung lụa tôi chỉ cần người hiểu tôi mà thôi.
Chẳng cần điều gì đó chỉ cần điều nhỏ nhoi này mà thôi.