Ngày bé nằm bên đường tao mơ bản thân có gia đình như bao nhiêu người được đi học được cha mẹ đưa đón có những bữa ăn no không phải chịu lạnh nịu khát. Lớn hơn tao biết điều đó quá xa xỉ tao chỉ mơ bản thân không bị đánh đập nhiều nữa, sẽ không phải tiếp những ông khách quái rởm nữa. Giờ tao không mơ mộng cái đéo gì nữa, còn sống được qua những lần đánh ghen hay không bị hành xác quá nhiều với mấy trò đùa mất dạy từ mấy thành mới lớn là đủ để an ổn rồi.
Hôm nay tao được một ông chú nhìn khá đẹp lão tầm sáu mươi bao trọn mười đêm với giá trên trời, nghe số tiền cộng với vẻ ngoài đạo mạo tao đủ hiểu mười ngày này tao sống không yên thế nào, loại người nhìn cành hiền lành dễ chịu sâu thẩm thối tha hơn ruồi nhặn, tao tự hỏi đằng sau gương mặt tươi cười hiền hòa này là những trận đòn vọt hay tra tấn gì đây?
Đêm đầu tao đã chuẩn bị sẵn việc kêu người lôi về thây vì đi hai chân trên đất, nhìn căn nhà 2 tầng ấm cúng với bàn cơm đã chuẩn bị sẵn có nhiều món nhưng chủ yếu là mấy món đơn giản truyền thống, ông chủ mười đêm của tao lên tiếng từ trong bếp.
"Cháu ngồi vào bàn ăn đi, bác dọn ra dĩa rau này rồi hai bác cháu mình ngồi ăn cùng."
Tao tự hỏi trong bát cơm nóng hỏi trước mặt tao có thuốc gì đấy hay là thú vui mới của bọn nhà giàu, cô đơn ở tuổi già nên mướn người ăn cùng trút bầu tâm sự của cuộc đời. Dù là cái gì thì ông chủ nói thì vẫn phải nghe tao cố nặn ra bộ mặt con nhà gia giáo ăn nói nhỏ nhẹ lịch sử sượng sùng trả lời.
"Dạ vâng bác."
Đêm đầu tao với ông bác chỉ ngồi ăn cùng nhau, sao đó thì chỉ tao chơi cờ tiếp đến ông bác ôm tao ngủ đến sáng.
Đêm hai vẫn ăn cơm cùng kế tiếp chơi cờ rồi ôm tao ngủ đến sáng.
Đêm ba vẫn ăn cơm cùng, làm việc nhà kế đó cùng tao đi dạo quanh công viên lại ôm tao ngủ đến sáng.
Đêm bốn tiếp tục ăn cơm cùng, cùng làm việc nhà kế nữa tao cùng ông bác đi khu vui chơi rồi ôm tao ngủ.
Đêm năm tao vẫn ăn cơm cùng rồi làm việc nhà chơi cờ rồi ôm tao ngủ.
Đến đêm thứ sáu vẫn ăn cơm vẫn chơi đi đâu đó tao tự hỏi ông này là người già neo đơn hiu quạnh đến nổi này, ổng chỉ cùng tao ăn cùng tao chơi cờ hay đi này đi kia không tâm sự chuyện gì cũng không làm gì tao hay sợ thích ổng là nuôi béo rồi mới thịt.
Tới đêm thứ bảy vẫn vậy tao thắt mắc lắm rồi nhưng vẫn làm theo yêu cầu, nếu đêm sau vẫn thế thì xem như tao may mắn. Đúng là kỳ tích xảy ra đêm thứ bảy thứ tám ổng vẫn thế, tao vừa nhàn hạ tận hưởng thời gian dễ thở còn lại vừa thương hại cho con người như ổng, lần đầu tao nảy sinh lòng thương hại với một ai đó có thể vì ổng cho tao nhiều cái lợi nên tao cảm động không trừng, chưa ai nấu cơm rồi cùng tao ăn cơm như mấy ngày nay hết, đây toàn bộ là những gì tao khao khát từ bé cùng ai đó ăn cơm đi đâu đó có thể im lặng cũng có thể ồn ào nhưng vẫn bên tao cùng tao làm mấy điều nhỏ nhặt như thế.
Đêm thứ chín lúc đang ăn cơm cùng ông bác, tao nghe ông kể chuyện của mình với giọng rất buồn. Lần đầu sao chín đêm tiếp xúc ông tâm sự với tao.
"Hồi trẻ bác có yêu với một cô gái làm nghề như cháu, bác yêu cô ấy nhiều lắm bác cùng cô ấy bên nhau cũng rất lâu ngày bác định thưa chuyện với ba mẹ thì mẹ cô ấy phát hiện thế là họ kéo cô ấy đi trước mặt bác. Nhìn cô ấy bị mẹ cùng vài người đàn ông kéo đi qua nhà mà bác xót, họ đến để tuyệt đường yêu của bác với cô ấy sau khi chịu nổi nhục nhã mắn nhiếc từ mẹ cô ấ song song việc gia đình bác biết gia cảnh cô ấy...'
Nói tới đây ông bác gắp cho tao miếng trứng chiên hơi khét do bác làm. Trầm tư lâu lắm mới lên tiếng tiếp cả quá trình tao đều im lặng lắng nghe.
"Khi biết xuất thân cùng hoàng cảnh cô ấy gia đình bác cấm tiệt không cho bác qua lại với vô ấy, sau lần đó bác có tìm cô ấy nhưng không được, ba mẹ bác ép lấy vợ rồi ra nước ngoài bác nhất quyết không đồng ý thế nhưng nhìn cảnh mẹ gạch tay ngay trước mặt mình bác làm con đành gật đầu...Mãi sau này bác mới biết lúc đó cô ấy mang thai con bác."
Bác im lặng nhìn tao cái nhìn rất tự trách đầy ăn năn cùng có lỗi, nhìn vào mắt bác tao hiểu câu chuyện này có liên quan đến tao. Nếu tao tự tưởng bở thì tốt có khi vậy lại hay.
Bác im lặng rất lâu, tao thấy cơm cũng không còn ngon miệng nữa bây giờ chỉ muốn chạy khỏi đây cho rồi. Phải lấy dũng khí từ lúc mới sinh tao mới dám lên tiếng.
"Thế sau đó thì sao bác?"
"Sau đó bác tìm cô ấy nhưng cô ấy hận bác lắm, nhìn thấy bác thì tức giận bác cầu xin nhiều người làm cùng cô ấy mới biết được tên hoàn cảnh con gái mình. Bác tự trách vì sao mình không biết sớm hơn...Nếu cháu là con gái bác."
"Nếu cháu là con gái bác cháu khó lòng mà chấp nhận lắm bác à."
Nghe câu nói từ miệng tao nước mắt ông ấy tuông không dừng, miệng liên tục nói xin lỗi tao chắc chắn đứa con trong lời ổng là tao rồi. Bao nhiêu hảo cảm về người trước mặt bay biến hết trong thâm tâm tao ghét nhất hai chữ cha mẹ, hai từ trói buộc tao ở thế giới này bằng đau khổ.
Ông ấy buông đũa thu dọn chén bác rồi lên phòng, tao ngồi rất lâu trên bàn ăn đã là khách hàng thì phải phục vụ cho tốt, dù bây giờ có ghét đến mấy cũng phải nặn ra nụ cười.
Đêm đó ông ấy muốn kéo tao ra khỏi nơi tao đang sống với rất nhiều hứa hẹn sẽ chuột lỗi bù đắp mọi đau thương của tao từ bé, ổng làm gì biết mấy việc tao từng trải qua mãi cũng không thể bù đắp. Tao được sinh ra từ lời hứa hẹn thì tao làm sao tin được lời hứa nguyên nhân khiến tao khổ sở thế này. Đến chính tao còn ngờ vực bản thân thì người cha mới gặp chưa được bao lâu này là cái cứt gì.
Có thúi hay khó chịu đến mấy tao vẫn diễn sẽ suy nghĩ và hứa hẹn ngày mai sẽ cho câu trả lời.
Đêm thứ mười tao cùng ông ấy ăn cơm, lần này cơm như hạch món nào tao cũng nuốt không vào tao buông bỏ việc ăn món do chính ông ấy nấu vào thẳng vấn đề.
"Cháu thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, hi vọng bác sẽ không làm phiền hay ảnh hưởng đến cuộc sống cháu thêm lần nào nữa. Cháu mong bác hiểu và biết rằng sẽ không có sự tha thứ nào ở đây."
Tao nhớ sau câu đó tao đi khỏi nhà ông ấy, ông ấy có giữ tao lại cầu xin một tiếng cha từ tao. Đéo cho và cũng đừng gặp lại.