Ơ Kìa? Ta Là Tác Giả Mà?
Tác giả: Dwgshunsui19
Bây giờ là 3 giờ sáng, thông thường sẽ chẳng ai thức đến giờ này để làm mấy chuyện vô bổ như ngồi nhìn trời đất xem có gì lạ hay là chửi lộn với nhau. Nhưng mà mấy cái đó là xưa rồi, hình ảnh cậu thiếu niên ngồi trước màn hình sáng rực của máy tính với âm thanh lóc cóc lóc cóc. Phải, tên này bỏ ăn bỏ ngủ mà ngồi đây viết truyện đến tận 3 giờ sáng. Dưới mắt có cả cái quầng thâm đậm vậy mà không chịu đi ngủ.
Hắn là Trần Thiên Dương 20 tuổi, chỉ học tới lớp 12 rồi nghỉ, không học đại học, chi tiết hơn thì hắn bị cận, mà cận lệch dữ quá thành ra đeo kính như không đeo mai mốt thành phản diện có đôi mắt ắc wỉ, sáng làm phục vụ ở tiệm cà phê gần nhà, tối lại bay sang cửa hàng tiện lợi làm việc ở đó, nửa đêm thì mò dậy viết tiểu thuyết. Ngủ vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ, nếu cứ thế kiệt sức mà chết sớm.
-Đặt tên lẹ còn đi ngủ nữa, lấy đại tên mình nhét vào cho rồi [Lục Lạc Dương] enter*.
-bụp bụp* : lời thoại
Song, cậu cứ thế tắt máy đi ngủ mà chẳng hay biết rằng đây là đêm cuối cùng cậu được ở thế giới này..
____________________________
'um...sao đau đầu quá vậy'*.
'bèm bèm'* : suy nghĩ
Từ từ mở mắt, khung cảnh phía trước vốn dĩ xa lạ nhưng lại có chút quen mắt, cứ tưởng đang nằm mơ vì chính cậu cũng hay có những giấc mơ ở nơi lạ lẫm. Định đưa tay lên tát vào mặt một cái cho tỉnh nhưng mới động một chút là đau vô cùng. Chợt nhận thấy cái này cũng quá quen rồi, chẳng phải đêm qua viết bối cảnh nhân vật của tên phản diện cũng như vậy.
Tóm tắt như sau, Lục Lạc Dương tên phản diện đó có quá khứ bị bạn bè bắt nạt, bị ám ảnh với những trận đòn roi của cha hắn, đặc biệt cha hắn lúc nào cũng nhắm vào mấy cái mạch máu mà đánh nên tất nhiên là siêu cấp của siêu đau, đàn em anh chị em trong nhà đều thương và bảo vệ hắn hết mực. Cứ thế lớn lên, nổi ám ảnh ngày càng tăng nhưng chẳng phải là khiếp sợ như trước, giờ đây hắn đã hiểu vì sao cha hắn lại đánh đập, ngược đãi. Đúng là cha nào con nấy, đánh đập những kẻ yếu hơn vốn dĩ rất vui, đối với cha là vậy rồi cái máu chết tiệt đó của cha cũng truyền qua cho hắn. Hắn mua nô lệ ở chợ đen chính là nam chính của bộ truyện. Rồi ngày đêm cũng bắt nạt như cách cha đã làm với hắn nhưng lần này còn tàn bạo hơn. Đến khi nam chính tu đạo quỷ, tu đến mức cứ tưởng bán linh hồn cho quỷ để đổi lấy sức mạnh. Song, quay về bắt hắn vào nhà giam, trả cả vốn lẫn lời, không những trả đủ mà còn trả dư. Khi nam chính hắc hóa chỉ cần nhớ thù nào thì sẽ trả gấp đôi gấp ba gấp mười gấp một trăm lần, dù tên đó có hóa thành tro cũng bị nam chính hốt về hành hạ, tên đầu tiên bị nam chính nhớ thù dai ra tay trả thù gấp một trăm lần lại chính là hắn. Thời điểm này, nữ chính là đồ đệ của hắn, ngày trước còn là đồ đệ thân thuộc ngay ngày hôm sau lại trở thành thuộc hạ của nam chính. Về sau tay trong tay cùng nam chính tiêu diệt hắn. Hắn chết đến hồn bay phách tán, xác mất lại không thể đầu thai..
-Đệ tỉnh rồi sao? Có thấy đau chỗ nào không?
Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, một giọng nói lạ quắc cùng lời thoại quen tai phát ra. Đây là ca ca của Lục Lạc Dương nguyên tác tên là Lục Hảo Thiên
-Đệ không sao, huynh đỡ đệ dậy..
Tính ra độ diễn xuất của cậu cũng chẳng tồi, dù nổi đau là thật nhưng cũng phải căng não ra tìm lời thoại để không lệch cốt truyện.
-Đừng cử động nhiều, vết thương của đệ đã trở nặng như vậy, phải chăng nên báo Hà đệ đệ bắt m... à không là xem lại vết thương cho đệ.
Đôi mắt huynh ấy nổi một niềm thương sót khi nhìn vào cánh tay bị thương của y, nếu không phải người tu tiên thì chắc hẳn đã chết ở xó nào rồi, cánh tay vốn dĩ bị rách mạch này mà chụp hình đăng sì ta tút rồi ghi cap thất tình chắc hẳn sẽ được rất nhiều like nhưng ở thời này thì làm gì có điện thoại mà chụp.
-Huynh...có thể lấy cho ta một chiếc gương không? 'Lúc nãy chính xác ổng định nói là để thằng Hà bắt mạch cho thằng Dương nhưng vì ta rách mạch không thể bắt nên mới rút lời, làm sao ta biết? vì khi trước ta viết lộn như vậy, đúng là biết trước hết lời thoại, còn hiểu nghĩa thứ hai của câu, nói chung cũng nhàn'.
Ừ thì là tác giả mà, bạn là nhất luôn không ai bằng bạn cả. Nhưng tác giả mà để xuyên thành phản diện lại còn chết thê thảm dưới chân nam chính là xong rồi, kiếp này coi như vứt. Mai mốt gặp nam chính ở đâu thì chạy lại mà ôm chân nam chính đi đỡ phải chết xàm.
-Sao đệ lại cần gương?
Vốn dĩ chỉ muốn xem truyện chữ mà hóa thành lai ác sần thì nhan sắc sẽ như thế nào.
Cầm trong tay chiếc gương 3 trăm tỷ đính hột soàn kim cương của Ngôn Nhất Trì này trên tay cảm thấy như tỷ phú, nhưng mà tóm lại thì nhan sắc cũng xinh xẻo, mắt tím cũng đẹp có điều hơi xàm thôi còn lại thì cứ kệ đi.
-Cảm ơn huynh... [Xin chào]*..
[bla bla]*: Lời hệ thống.
Tự nhiên chui ra một giọng nói không rõ nam nữ cất lên khiến cậu sợ..Chỉ là hơi hết hồn thôi chứ sợ ma gì tầm này, dân tu tiên mà sợ ma thì có mà ở nhà chăn bò.
[Xin lỗi, định là khi ngươi vừa mở mắt ta sẽ xuất hiện và cho ngươi kí ức, cơ mà quên mất ngươi là tác giả của bộ này vã lại lúc nãy ăn cơm sườn ngon quá nên quên giờ xí]
Vãi beep hệ thống ăn cơm sườn, à òm có ai được ăn cơm sườn đâu mà biết.
[Ta sẽ tóm tắt ngắn gọn, đây là acc Lục Lạc Dương, ngươi phải làm nhiệm vụ để tính điểm cho ngươi và cả nam chính, ngươi cũng chẳng cần làm theo cốt truyện nhưng mà nếu theo cốt truyện thì dễ lấy điểm hơn, nếu ngươi không theo cốt truyện lỡ mà có bị trừ điểm thì ta cũng chẳng chịu trách nhiệm, ta chỉ nói vậy thôi ý ngươi sao thì ta không biết.].
'Nói mẹ làm nhiệm vụ theo cốt truyện tính điểm là xong rồi bầy đặt cho nhiều lựa chọn nhưng chỉ được làm một, cơ mà mắc gì tính điểm cho nam chính?'
[Thích thì nói thôi, ngươi có muốn cũng chẳng đập được, làm tốt đi rồi khi nào hết giờ ta cho hột cơm ăn.]
-Đệ có nghe ta nói không? Ở Bách Hoa có tiệc hội vui, gửi thư mời đến không biết là đệ có muốn đi cùng sư huynh ta đây không?
Sau khi y trả gương, Lục Hảo Thiên đã trả gương về chỗ cũ nhân lúc Lục Lạc Dương chiềm đắm trong cuộc trò chuyên với hệ thống thì huynh ấy đã ra ngoài lấy cháo vào. Vậy Bách Hoa, tiệc hội vui ở đây là gì? Là chợ đen và khu đấu giá nô lệ.
-Đệ sợ không đi được..
Với mấy cái vết thương như thế này thì đi thế nào được, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy lúc trước viết cũng xàm thật, người thì thương tích đầy mình như vậy hai ba ngày sau liền rời Lạc Gia đến Bách Hoa mua nô lệ.
-Các sư huynh sẽ giúp đệ trị thương nên không cần lo lắng, ăn xong cứ việc nằm nghỉ. Bây giờ ta bận, xử lý xong việc liền quay lại, đệ đừng đi lung tung.
Nói thế liền dùng ngự kiếm theo đường cửa sổ mà đi mất, trong phòng còn mỗi Lạc Lục Dương và chiếc hệ thống cũng xàm y như bộ truyện.
[Ta biết ngươi nghĩ gì, lúc ngủ ngươi nói mớ nhưng mà câu nói mớ của ngươi trùng khớp với câu lệnh xuyên thư nên ta cho người xuyên luôn]
Ngồi ngẫm đi ngẫm lại chẳng lẽ cái câu "chén cột hoa bình tủn" vải đạn
[Câu này ta lập chơi thôi, nó vốn không có nghĩa vậy mà ngươi cũng nói mớ được hay thật đấy, lúc trước ta có một câu hay hơn, có nghĩa, cũng có người đoán được đó là "Ô tê pê mãi đỉnk" nhưng phải phát âm đúng k của từ đỉnh cơ, thế là hắn cũng xuyên không luôn]
-Vậy có nghĩa là hắn cũng ở trong bộ truyện này sao? Là ai vậy?
[Bí mật quốc gia, đừng hòng cậy miệng, nhưng mà có ai nói ngươi là hắn xuyên đến đây đâu hả? Nói ngu thì mất lòng, nói thông minh thì là xạo chó haizzz.]
Hệ thống nói xong liền mất tăm mất tích mãi không thấy hồi đáp trở lại, Lục Lạc Dương mới nén cơn tức vào trong thở dài một hơi rồi thả lỏng thái dương từ từ nhắm mắt. Ngồi trên giường, khoanh chân, thẳng lưng, tay bắt ấn Tam muội (chép trên Google chứ cũng hỏng biết) Ổn định hơi thở nhẹ nhàng, ngồi đó nhưng tưởng chừng không có* Không để tâm trí bị đảo lộn. Tưởng tượng khung cảnh xung quanh chỉ toàn là nước, không thể thở, không kêu la, không thể làm gì, tay chân lạnh ngắt mà hóa đá. Từ từ chìm sâu.... 1 giọt 2 giọt rồi 3 giọt, tiếng nước chảy róc rách bên tai có nghĩa là thành công rồi.
Ngồi đó nhưng tưởng chừng không có* : nghĩa là toàn bộ sự hiện diện của người đó gần như bị xóa bỏ giống như kiểu tan vào không khí ấy.
Cậu ta mở mắt, cảm nhận được từng cơ bắp, từng mạch máu, từng đường gân, từng tế bào một cách rõ ràng đến đáng sợ. Đây cũng là một trong bốn loại tu luyện mà tác giả ghi ở mấy chương sau lận. Nhân danh là tác giả của bộ truyện trước khi xuyên vào nên lấy ra dùng trước.
Miệng vết thương dù chưa khép lại nhưng vốn dĩ rằng nó đã hết đau như trước rồi, máu cũng ngưng chảy. Hiện tại đã có thể hoạt động như người bình thường.
Quay về thực tại, hướng mắt đến cửa sổ mới để ý, đã qua 1 canh giờ từ lúc sư huynh của y đi. Rèn luyện thân thể xong cũng đã thấy đói, vừa nhấc cái mông khỏi giường thì Lục Hảo Thiên cùng ngự kiếm bay vào.
-Sao đệ lại rời giường, nhỡ đâu đụng phải vết thương.
Y lo lắng mà tiến nhanh lại đỡ, khi thấy cậu ra dấu hiệu cần phải ăn vì đói, y liền dìu cậu ngồi xuống cạnh bàn. Bản thân y thì xuống bếp nấu chút cháo.
-Sư huynh à! Đệ muốn ăn cơm với cá, cháo đối với đệ mà nói kỳ thật nuốt mãi cũng không trôi!
Ở thế giới cũ cậu chẳng ăn được bữa nào ra trò, chỉ có ăn đồ ăn nhanh mà tiện như mỳ ly thôi. Trong tủ chất mỳ ly thành 1 chòng. Tủ lạnh thì trống chẳng có gì ngoài lóc sữa, hành, chanh và một hộp trứng còn 4 quả sót lại.
Sư huynh hắn ở dưới bếp mà nghe rõ, cười cười tự nói với lòng, tiểu đệ của ta nay đã lớn, bản thân vốn dĩ dị ứng với cá nhưng nay lại muốn ăn. Y theo kiểu người đơn giản dễ tính nên cũng chẳng nghi ngờ gì huống chi còn là tiểu đệ bé bỏng của hắn. Cứ thầm nghĩ trong lòng rằng có lẽ vì phụ thân cấm ăn nên dối mình bị dị ứng.
Tên trên này vừa chờ đồ ăn thì bất chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm. Nhân vật Lục Lạc Dương hắn xây dựng vốn bị dị ứng với cá vậy mà lại lỡ miệng gọi cá với sư huynh, không biết có bị nghi ngờ hay không. Nhưng rồi lại thở hắt một hơi, chuyện gì khó để hệ thống lo.
[Lúc nãy ta quên tính điểm cho ngươi, 1 canh giờ tự tu ta cộng cho 30 điểm thêm 10 điểm khích lệ, cỗ vũ tinh thần là 40 điểm.Ngươi có điểm mặc định là 100 hiện tại tổng là 140 điểm. Nhưng để ta nói cho ngươi nghe, cái tên xuyên trước ngươi, hắn được 30860 điểm rồi. Cố gắng lên.]
Nói xong liền biến mất. Y nghe xong lại tá hỏa, cái gì mà 30860 điểm? Làm sao để được nhiêu đó. Buff hả cha nội, với cái hệ thống này thì dám lắm à nghen.
Một lần nữa sư huynh lại đánh thức hắn khiến y vỡ giấc mộng ắc wỉ.
-Đồ ăn của đệ, cần gì cứ nói ta, ta sẽ làm cho đệ.
Trên môi nở một nụ cười ôn nhu đến mức nhìn phát muốn tan chảy. Xây dựng nhân vật kiểu này thì cỡ nào y cũng bị vẻ đẹp của huynh ấy làm cho chết trước khi đến lượt nam chính hành mất thôi. Tên này mà ở thế giới hiện đại chắc thành ai đồ muốn được ôm nhất rồi.
-Chút nữa Lục Hảo Hà sẽ đến đây trị thương cho đệ, khó chịu chỗ nào cứ nói cho đệ ấy biết, đừng như lần trước, nén máu lại trong người hại da vẻ trở nên xanh xao hẳn đi.
Y tháo găng tay rồi xoa đầu cậu. Ôn nhu, hiền lành, dễ tính nhưng lại có cái thói sạch sẽ quá mức 24/7 lúc nào cũng đeo găng tay, dù đã đeo găng tay nhưng khi chạm vào người lạ rồi rút về liền lập tức khử trùng.
Duy nhất Lục Lạc Dương là ngoại lệ của y, dù tiểu đệ có lăn lộn bò lết dưới bùn cũng chẳng ngại mà chạm vào. Tình thương của tên sư huynh Lục Hảo Thiên đối với tiểu đệ Lục Lạc Dương mà nói không gì sánh bằng.
_____________________________
Này là truyện dài á mà cắt thành chương 1 truyện ngắn luon ẻ
Nhưng mà đang nằm viết cái tự nhiên con nhện nó bò qua mắt mấy má hết hồn
Điềm dừng lại nên thôi dừng bút