Xin chào. Ta có vài lời trước khi ngươi - người đang ở trước màn hình đọc. Đây là một đoản đam mỹ ngắn. Tuy không phải lần đầu viết nhưng là lần đầu thử sức với thể loại này và đăng lên. Mong được ủng hộ và có chỗ nào chưa hợp lý thì xin góp ý. Cảm ơn. Chúc một ngày an lành.
=================================
Tình yêu... dù bất kể là ai, giới tính gì, chủng tộc nào, tôn giáo nào, thuộc quốc gia nào đi chăng nữa đều xứng đáng để yêu và được yêu..
Năm đó, trời đổ cơn mưa nặng hạt. Cố An chạy vội đến bến xe bus, cả thân mình lóng lánh hạt mưa, tóc rối lên. Nghe thấy chàng trai bên cạnh cười nhẹ, đưa cho cậu chiếc khăn tay của mình. Cố An cảm ơn người kia rối rít, cầm khăn tay lau đi lớp nước trên khuôn mặt, để lộ ra hình ảnh một thiếu niên mỹ miều. Trong lòng cậu thầm nghĩ : " Chiếc khăn này..... thật thơm..."
Trong lúc bản thân còn chìm vào dòng suy nghĩ, chỉ thấy người bên cạnh bất giác cong khóe môi thành hình bán nguyệt:
- Cậu quả là một tiểu thiên sứ...!
Thấy vậy, Cố An chỉ đỏ mặt thẹn thùng, vội chạy lên xe bus vừa tới. Năm ấy cậu 10 tuổi, hắn đã 15..
Lớn hơn một chút, là một người hướng nội trầm tĩnh, cậu cũng chỉ có thể ra ngoài đi học và mua vài quyển sách, sẽ hiếm khi đi chơi với bạn bè. Truớc quyển sách ở trên kệ phải cao hơn hai cái đầu, Cố An chỉ đành bất lực nhón chân, lòng thầm rủa cái kẻ xếp những quyển sách còn mới này cao như vậy.
Rồi đột nhiên toàn thần cậu nhẹ bẫng, chân rời khỏi mặt đất, huơ trên không trung. Hơi thở ấm áp của gã nam nhân phả lên gáy, eo bị một tay hắn ôm chặt, một tay nâng chân cậu lên. Cố An dơ tay lên, run run với lấy quyển sách. Hắn ghé sát, thì thầm vào tai cậu với chất giọng khàn khàn trầm ấm khiến người khác u mê:
- Cố An ngốc, em lùn lắm, lần sau lấy gì trên cao nhớ bảo tôi..!
Cậu bỗng chốc đỏ bừng mặt vì cái tên Viễn Sinh chết tiệt này. Hắn thấy vậy, còn trêu chọc cậu:
- Sau này đừng có nghĩ xấu trước tôi nữa, em nghĩ gì tôi đều biết đấy...
Nói rồi hắn thả cậu xuống, cậu chỉ biết lựng chín mặt, nhanh chân thanh toán rồi về..
Lúc đó cậu 17, hắn 22...
Có một lần cậu hỏi hắn vì sao một người vừa ưu tú, vừa giỏi giang lại vô cùng dịu dàng, ân cần, chu đáo, tốt bụng như hắn lại chưa có người yêu... hắn chỉ đơn giản trả lời một câu:
- Tôi đang đợi một người....
Cậu cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, không hỏi tiếp nữa. Trên con phố tấp nập, hắn nắm tay, kéo cậu xuyên qua dòng người đông đúc. Đến bãi biển, Viễn Sinh hướng mắt cậu lên bầu trời, ngắm pháo hoa nở rộ rực rỡ. Đêm ấy, lại thấy một mầm non tình yêu đang đâm chồi...
25 tuổi, cậu đến bar hẹn hò với một cô gái, trước giờ tửu lượng bản thân thấp, lại không biết từ chối, hại chính cậu say tí bỉ. Hắn nghe tin, một mạch chạy đến, giận dữ đưa cậu về, ném lên giường..
- Lần này em không xong với tôi đâu.!
Đêm ấy, tiếng hoan ái tràn ngập căn phòng nhỏ, giờ đây, cậu - Cố An đã là người của Viễn Sinh hắn...
Năm cậu 27, hắn 32, vượt qua bao nhiêu cấm cản, hai người đã đến với nhau, trao nhau chiếc nhẫn trong ngày trọng đại của đời. Gần một năm sau, gia đình nhỏ của cậu và hắn đón thêm hai nhóc tì. Năm hai đứa trẻ lên 4 tuổi, mấy nhóc hỏi cha lớn của nó - Viễn Sinh:
- Cha lớn ơi, tại sao con thấy gia đình các bạn có một cha và một mẹ, còn nhà mình lại có cha lớn và cha nhỏ ạ!?
Hắn cười nhẹ, xoa đầu hai đứa trẻ. Cười dịu dàng nhìn sang cậu trai bên cạnh..
- Con biết không, mỗi gia đình đều có những điểm khác nhau, và mọi người phải biết chấp nhận sự khác biệt đó và thay đổi tích cực để phù hợp với nơi đó mới gọi là một gia đình. Cha nhỏ của con là một người mà cha- cha lớn - Viễn Sinh này rất yêu, yêu thương rất nhiều. Chỉ muốn một lòng một dạ và ở bên cạnh suốt đời... có những thứ dù bây giờ con chưa hiểu nhưng sau này rồi sẽ hiểu...Bây giờ cha hỏi hai con nhé? Hai con có yêu cha nhỏ của mình không?
Hai đứa trẻ nhìn nhau. Cố An cười an ủi:
- Các con cứ nói đi, không phải sợ...
Hai đứa trẻ đột nhiên chạy đến ôm chầm lấy cậu - Cố An, mỗi đứa ôm một tay cha nhỏ của nó, nói:
- Chúng con đều rất yêu cha nhỏ, dù không có mẹ, nhưng gia đình mình vẫn luôn hạnh phúc ạ!
Cậu trai khẽ gạt những giọt nước mắt, chồng cậu nhìn cậu với ánh nhìn đầy trìu mến. Cả hai người họ bế mấy đứa trẻ lên. Cố An thì thầm..
- Cha cũng vậy... cả hai cha đều yêu các con....
.
.
Có lẽ tình yêu không cần quá nhiều, chỉ cần đủ... một tình yêu đẹp, một cái kết đẹp. Chỉ mong đời này sống an yên bên người mình yêu trọn kiếp, yêu một cách trọn vẹn nhất. Chỉ mong bắt đầu con đường, tôi nắm tay em từng bước đi qua. Và khi đến cuối, con đường này tôi cùng em dắt tay những đứa trẻ cùng bước tiếp....
.
.
.
@Crazy