______________________________
Từ bao giờ, từ bao giờ mà cậu với bọn kia lại xa lạ như người không quen vậy, rõ ràng cậu chính là người đã cứu rỗi cuộc sống của bọn họ mà tại sao chứ..
Họ đánh đập cậu, coi cậu như bao cát để xả giận
Tôi hỏi: cậu có đau không?
Cậu đáp lại: không, không đau chút nào cả
Tôi lại hỏi: tại sao chứ, sao cậu lại để họ đánh đập bản thân như vậy, bị nhập viện bao nhiêu lần, tí nữa thì đã chết trên bàn mổ và trên đường được đưa tới bệnh viện, đã có khi nào cậu hận bọn họ chưa..Takemichi!!!
Cậu đáp lại: Không, tôi không bao giờ hận họ cả vì đây chính là con đường mà tôi đã chọn, tôi chọn nó.
Tôi tỏ tình họ
Họ bảo, họ ghê tởm tôi
Tôi biết, bản thân ghê tởm chừng nào khi lại yêu những người bạn thân của mình chứ đã vậy còn là yêu hết tất cả mọi người..ghê tởm đến chừng nào..
Lúc tôi tỏ tình tới bây giờ, nhiều lúc gặp bọn họ thì bị đánh đập và tôi đã bị đuổi ra khỏi Touman lâu rồi...
Lần này tôi gặp lại bọn họ khi đang trên đường về nhà, họ đánh đập tôi..
Đau... đau lắm nhưng chả ai quan tâm tới tôi cả, như cả thế giới đã chống đối lại một tên gay như tôi vậy, họ chê bai, sỉ nhục, ném đá, đôi rác vào người tôi, coi tôi như một đứa bệnh hoạn
Về đến nhà tôi nằm trên giường và suy nghĩ đến ngày mà tôi tỏ tình bọn họ.
Họ thật sự ghê tởm tôi khi tôi tỏ tình họ..
__________________________
-Tao thật sự không ngờ mày có thể làm cộng sự của tao đó thằng gay ghê tởm!
Không, mày lầm rồi Chifuyu lúc đó chính miệng mày nói câu muốn tao làm cộng sự của mày đó.
-Chậc, lúc đó tao bị gì không biết lại bảo vệ thằng gay vào trận đấu với Vahhala chứ.
Không, lúc đó tao chưa yêu tụi mày sao lại có thể phán lúc đó tao gay sẵn rồi chứ Mitsuya-kun.
-Tao không thể tin là tao đã tin tưởng thằng gay như mày đó Takemichi.
Ha.., tin tưởng đó là của mày chứ không phải của tao và tao cũng không cần sự tin tưởng đó của mày đâu nó mang cho tao rất nhiều gánh nặng đó Draken-kun!
-Tao thật sự lầm khi thấy mày giống với anh hai Shinichirou của tao.
Đừng nói vậy, tao không cần việc mày thấy tao giống với anh của mày mà đối sử tốt với tao đâu, tao là tao chứ không phải là anh hai của mày Mikey!
-Tao thật sự lầm khi nghĩ mày tốt bụng đó Takemichi.
Là gay tao không thể được tốt bụng sao Hakkai-kun?
Tất cả lời nói của bọn họ ngày hôm đó đã làm cho tâm của cậu chết đi rồi, mọi sự áp đặt lên người cậu, khiến cậu mệt mỏi mà cứu người lại vì chữ "gay" mà cậu nhận lại được chỉ là sự đánh đập đến mức nhập viện của bọn họ..
Ở đây cậu chắc rằng chả có ai có thể khiến cậu muốn sống sót cả, hận họ..rồi khi trả thù xong cậu chỉ có thể đứng đó..đứng đó rồi làm gì nữa? Cậu bơ vơ, trống trải chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, dài thật là dài để không ai có thể đụng chạm đến cậu nữa.
Cậu đã ra đi, rồi để lại một thứ gọi là cơ thể của cậu, cậu đi cơ thể của cậu lạnh ngắt, cái xác gầy gò đến đáng thương lại nở một nụ cười, nụ cười đó rất đẹp khi ánh mặt trời chiếu vào, nụ cười của cậu có thể xua tan đi những cái lạnh và mang đến ấm áp nhưng bây giờ lại không còn nữa..
Cậu đến mang theo ấm áp, cậu đi để lại cái xác không hồn.
-Hết-