-Tiếp-
Cứ thế đến khi cảm thấy đói, tôi liền kêu Toki quay lại chỗ mọi người. (...) Về đến, tôi hớn hở chạy lại đưa củi cho cô giáo, quay lại định kêu Toki đi lại đây nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Tôi ngơ ngác nhìn qua nhìn lại nhưng vẫn ko thấy cậu ta, quay lại hỏi cô nhưng đáp lại là:
-Uh? Toki à? Trong nhóm chúng ta làm gì có ai tên Toki cơ chứ? Mà thôi, chắc do em chơi game nhiều quá chứ gì, lần sau hạn chế lại đi!
-V...-vâng!
Tôi bất ngờ, khó hiểu và lúng túng khi nghe câu trả lời của cô ấy, phải nói lúc đấy mắt tôi xanh tái. Chân tay bủn rủn, tự hỏi mình rằng:
-Thế rốt cuộc, khi mình đi lấy củi thì mình đng nói chuyện với ai?!
Tôi cúi xuống, từng giọt mồ hôi lạnh cứ thế chảy xuống, môi tôi cắn chặt lại. Sợ hãi nhìn xung quanh, dù có rất nhiều người và cộng thêm tiết trời tương đối nóng bức nhưng cái cảm giác lạnh đến tột độ chảy khắp vai và lưng tôi.
Nhận thấy vẻ mặt tôi như vậy, 1 cô giáo tiến lại gần hỏi:
-Có chuyện gì thế, Jay? Mắt em trông tái quá!
-H...hả? À thì em chỉ....
Tôi bối rối, trong đầu tôi trống ko. Cứ nghĩ qua nghĩ lại chuyện lúc nãy khiến tôi chx kịp nghĩ tới chuyện gì khác để chuẩn bị.
-..., em bị nhát sao?
Bỗng cô ấy lên tiếng hỏi, gần như bị chúng tim đen tôi chỉ bt lắp bắp vài từ, trong khi đó tôi lắc đầu kịch liệt để chối bỏ.
-K...ko! Ko đâu cô, làm gì có thưa cô!!
-Hm...? Thật chứ?!
Hoài nghi dí sát mặt lại gần, nhanh chóng cau mày lại. Chất giọng khó chịu xen kẽ sự tức giận vang lên. Hết cách, tôi buộc phải nói hết tất cả ra cho cô ấy nghe, xong cô ấy liền nói:
-Hm...., theo cô em lên đi chung với các bạn hoặc các cô bởi vì khu rừng này có rất nhiều oan linh lạc ở đây. Thế nên tốt nhất là khi đi 1 mình phải rủ thêm người lớn đi cùng nghe chx?
-Vâng!
-Haha, tốt lắm! Cố mà nhớ đấy!
Sau đó, cô ấy rời đi. Tôi cúi mặt xuống ngẫm nghĩ lại lời cô nói