cô và anh kết hôn được 2 năm nhưng anh chưa hề yêu cô mà chỉ xem cô như sợi dây trói buộc mà thôi. Cô cũng biết mình không có chỗ trong trái tim anh vì anh đã yêu người con gái khác, anh không ở nhà mà thường đi ở ngoài vài ngày mới về một lần.
Một lần, lúc say rượu mà anh nhầm cô thành người mà anh yêu, sau đó hai người phát sinh quan hệ.
Không lâu sau, cha cô mất gia đình cô suy sụp. anh biết đây là cơ hội của mình nên đã chủ động ' chúng ta ly hôn đi' cô bàng hoàng 'tại sao' anh lạnh lùng nhìn cô mà trả lời 'vì tôi chưa bao giờ yêu em, người con gái tôi yêu đã có thai rồi, tôi muốn cho cô ấy một danh phận' cô nghẹn giọng nhìn tờ giấy "đơn ly hôn" trên bàn, tay ôm chặt bụng 'được'(mà thực chất hôm nay cô muốn nói với anh cô đã mang thai nhưng hy vọng rồi lại thất vọng mọi thứ vỡ tan rồi).
Anh nhìn cô ký tờ giấy ly hôn trên bàn r cầm nó rời đi, cô bỗng cất lên câu 'trong lòng anh chưa bao giờ yêu em' anh không quay lại nhìn cô mà tiếp tục đi ra ngoài vừa mở cửa anh nói với cô một câu mà anh không biết câu nói đó sẽ khiến anh hối hận sau này 'tôi và em kết hôn cũng chỉ vì sự bắt buộc của gia đình, em chính là sợi dây trói buộc tôi, trong tim tôi không có tình cảm dành cho em'. Sau đó anh rời đi.
Cô sau khi rời khỏi nhà thì qua nước C, nơi được xem là quê mẹ của mẹ cô hay nói đúng hơn Mẹ cô là người nước C thuộc công chúa quý tộc Cayrow.
Trong khi đó, sau khi cô đi được một năm, anh chuẩn bị làm lễ kết hôn với người con gái anh yêu thì anh sốc khi biết cô ta đến với chỉ vì tiền chứ không yêu anh đứa con của cô ta cũng không phải của anh, anh sốc khi biết mình bị cấm sừng, trong ngày cưới anh vạch trần tất cả, tim anh như tan nát.
Sau khi về nhà, vào phòng ngủ của cô anh vô tình nhặt được tờ giấy khám thai của cô, đôi mắt anh rỉ máu, anh quỳ xuống đất hối hận trong khi cô cực khổ mang thai đứa con của anh thì anh lại lo cho đứa con không phải của mình, anh bắt đầu lao vào rượu, tự nhốt mình trong phòng cô. Cho đến khi thư ký khuyên anh 'anh làm như vậy thì phu nhân cũng không quay trở về đâu, sao anh không tỉnh táo lại mà đi tìm cô ấy' câu nói đó khiến anh thất tỉnh, anh bắt đầu chấn chỉnh lại công việc sai toàn bộ lực lượng tìm cô.
5 Năm sau
Cô đã quay về A với tư cách là tiểu thư Calasta của quý tộc nước C chứ không phải là Trịnh phu nhân của Trịnh Tư Thành, đi cùng cô còn có Tomax vị hôn phu của cô và hai bảo bảo song sinh trai gái là Ray và Carey, nhờ ông ngoại mình cô đã thu mua lại công ty của ba cô.
Trong một dinh thự ở nước A thuộc quý tộc hoàng gia Cayrow các công ty có máu mặt ở nước A đều được mời tới để tham gia buổi lễ đính hôn giữa tiểu thư gia tộc Cayrow và thiếu gia của gia tộc Cargay, trong đó có Trịnh Thị công ty giàu nhất nước A cũng có mặt.
Mở đầu là công tước Cayrow Dow (ông ngoại của cô) và phu nhân Cayrow Calay (mẹ cô) với màng chào hỏi nồng nhiệt, có nhiều người hỏi ông ngoại cô gái sao không tổ chức tiệc ở nước C mà ở nước A thì câu trả lời của ông khiến anh ngạc nhiên 'vì cha của cháu gái tôi là người nước A mà cháu gái và con gái tôi thất lạc, tổ chức tiệc đính hôn ở đây là để cho cha con bé có thể nhìn thấy con rể của nó là người như thế nào', nghe đến đây mọi người vỗ tay và hỏi 'ai ở nước A chúng tôi có thể khiến công tước để ý mà gọi con rể chứ' ông lạnh lùng nhìn anh 'cháu gái tôi từng mang họ Phó tên là Dương Dung cha của nó cũng là con rể của tôi Phó Dương Chí' nghe đến đây anh rất sốc khi biết người mình tìm bấy lâu nay lại là tiểu thư của gia tộc Cayrow mà hôm nay mình đến đây để tham dự tiệc đính hôn của cô ấy.
Vừa nói xong ông hô lớn và chỉ tay về phía hành lang 'xin mời cháu gái tôi Cayrow Calasta và Cargay Tomax' . cô vừa xuất hiện cùng Tomax đã khiến anh bất ngờ, mọi người vô tay khen cặp đôi trai tài gái sắc nhưng anh thì đứng hình mà chết lặng. Anh chạy tới ôm cô trong sự ngạc nhiên của mọi người 'anh tìm được em rồi Dương Dung, anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu, Tomax lại đẩy anh ra 'xin lỗi Trịnh Tổng nhưng đây là hôn thê của tôi, anh không thể chấp nhận được vẫn cố tình muốn cô thừa nhận ' Dương Dung em không còn nhớ anh sao' mọi người đứng hóng chuyện đến mẹ cô cũng hỏi 'chuyện này là sao' anh muốn nói cho tất cả biết cô là người của anh nhưng cô đã chặng lời anh, cô nhìn thẳng về phía anh nhưng muốn nói cho mọi người biết 'đúng, nhưng đó là chuyện trước đây. Trước đây cha có hứa hôn cho con với anh ta, sau đó con và anh ta kết hôn nhưng anh ta chưa yêu con mà sủng tiểu tam. Sau đó cha mất anh ta liền muốn ly hôn với con, con đã cho anh ta toại nguyện' nói xong cô choàng vai Tomax liếc nhìn anh 'anh nhớ năm xưa tôi từng hỏi anh có yêu tôi không, anh nhớ anh trả lời thế nào không "tôi và cô kết hôn cũng chỉ vì sự bắt buộc của gia đình, cô chính là sợi dây trói buộc tôi, trong tim tôi không có tình cảm dành cho cô" lời anh nói thì anh phải nhớ. Anh không yêu tôi nhưng Tomax yêu tôi, không chê tôi, bảo vệ tôi. Chẳng phải hôm nay anh muốn xem tôi có yêu anh không à, vậy câu trả lời của tôi là "không" ' nói rồi cô hôn Tomax trước mặc anh Tomax cũng biết mà phối hợp với cô vì anh cũng rất yêu cô luôn chấp nhận con người cô. Anh chết lặng khi nhìn họ hôn nhau đau khổ, hối hận, anh trễ rồi, nếu năm xưa anh không ly hôn với cô thì chắc sẽ không có ngày hôm nay, anh sai rồi, tim anh đau nhói.