Cr tôi tên là Nguyễn Thị Như Ngọc , năm nay đã 13 tuổi , vâng tôi bt , chị ấy là thẳng còn tôi là LGBT và t chắc chắn rằng tôi chẳng có cơ hội nào , vì tôi đã đắm say mê hoặc chị ấy r , chị ấy hay cáu gắt tôi không quan tâm tôi , chị ấy lạnh lùng lắm vì chị ấy mà tôi k thể ngừng suy nghĩ là : sợ chị ấy sẽ bỏ tôi chán tôi, ghét tôi , chán bỏ tôi , chị ấy chỉ nhắn " ukm " , " ngu thì chịu " ,":))" , " thì sao" đã đủ làm tôi rưng rưng rồi! , Có lẽ chị ấy đã khiến tôi k ngớt ngày suy nghĩ nhớ đến và yêu thầm... Cảm giác lúc tôi đang bị bỏng tay , tôi nói cho chị ấy bt ,cô ấy k quan tâm mà chỉ nói " ngu thì chịu" , khiến tôi vừa rưng rừng hàng mi và tay đau. Phải làm sao đây? Tôi cx k thể bỏ một người dịu dàng , và một người ưa thích anime đc?.. có lẽ gặp nhau là duyên còn yêu nhau là phận đối vs hai đứa con gái là đó là một điều xa xỉ.. . Phải làm sao đây tôi muốn có cô ấy nhưng điều đó là k thể.Lúc trc chị ấy dịu dàng vs tôi lắm khiến t càng thích mà bây h.. chị ấy bộc lộ tính cách tht làm tôi suy sụp vì bây h chị ấy k phải là chị Ngọc lúc tr nữa , lạnh nhạt , quát mắng , k quan tâm , ít chủ động , là nhưng thứ mà chị ấy bây giờ, lúc trc : dịu dàng cười nói vui vẻ , hay chủ động , kể chuyện k có lần quát tôi cả , tôi nhớ chị Ngọc lúc trc lắm.Sau lời tỏ tình 14/5/2022 tôi gửi cho chị ấy , tôi chẳng bt sao nữa , những ngón tay đến đầu tôi liên tục co giật và đau đầu , chị ấy bảo 7 ngày nx sẽ trl quyết định lời tt của t vì trong tuân đó là thi cuối học kì , có lẽ chị ấy sợ chỉ nói từ chối ngay đó thì tôi sẽ k thi tốt đc , t lo lắm , cuối cùng thì cx thất bại , sau cái thất bại đó , chị ấy dần dần k còn lạnh lùng , lạnh nhạt vs tôi nx , tôi thấy kì lạ lắm , nhưng k nghĩ ngợi j , t càng thích chi ấy hơn , nhưng khi tôi vô tình lướt trúng bài viết fb là " cr bạn nhìn bạn và cười" chị ấy comment " t giãy đành đạch" có lẽ chị ấy đã có cr trong lòng r , khiến t suy nghĩ tiêu cực.Từ khi chị ấy tạo gr có các bạn của chị để cho chiyeenj thì từ ấy tôi và chị Ngọc cx k còn nch nhau nhiều , ít lời hỏi han , cx vì v mà chị ấy cx lạnh nhạt vs tôi dần, đang vui vẻ vs mây chị trong gr thì con thùy anh tự lấy đt tôi bấm vào thêm nó vào , tôi tức lắm k phải t tức vì nó lấy đt t mà là tôi sợ sau khi nó vào thì mấy chị k còn nch vs tôi nx , tôi cứ nhạy cảm v hoài , k cần nghĩ cx bt mấy c k còn để ý tôi nx , thay vào đó là nó , khoảng 1 tuần sau , Châu đc chị Ngọc mời vào , cx vì v mà tôi vs Thùy Anh càng ngày k đc nch hay đc hỏi han nx , t lo lắm , hôm trc chị Ngọc và mấy chị kia cứ đòi châu làm vợ , trong đó có chị Ngọc , t bt là đùa nhưng t cứ sợ mất chị, t k nói j cả vì t sợ nói ra làm trò hề của mấy ng , ghen lắm nhưng chẳng làm đc gì , tối đó tôi đang suy nghĩ chị ấy thì t bất chợt nhận đc tin nhắn từ chị ấy , tôi cứ nghĩ chị ấy hỏi tôi sao em lạ v , nhưng k phải chị ấy nhắn "em có em nào xinh k gt cho chị i" t dường như không thốt nên lời , có lẽ nào chị ấy muốn t bỏ chỉ k , tôi liền nói "không" chị ấy k nói j , tối hôm đó t mơ thấy tôi cứ bồn chồn nhìn chị ấy trong mơ , ngắm hồi lâu r tôi liền khóc chạy về chị ấy ôm tht lâu.Nhớ lại hôm qua tôi đi tổng kết và có hẹn cả nhóm đi chơi trong đó có bạn chị , chị Ngọc , và Châu , Thùy Anh , và Tôi , t hớt ha hớt hải đi sớm để đc gặp chị , tới nơi t như đc tiếp thêm năng lượng dường như đã k còn nhớ mình đang nhìn một ng đã làm mik đau bấy lâu nay , chị ấy như một đứa trẻ cứ chạy qua lại vui cười nhìn chị tôi lại càng thương chị bt bao , chị ấy cười xinh lắm tôi muốn nhìn ngắm chị tht lâu nhưng tôi k đủ can đảm để nhìn nx , sau 2 lần tỏ tình tôi đã k còn sự tự tin nx , tôi sợ lắm tôi như kẻ vô dụng chỉ bt nhìn ng đó đi yêu chàng trai khác..đành thôi tôi chẳng thể làm đc gì cho chị nên chẳng mơ mộng j , chỉ bt lặng thầm theo sau chị , đến mơ chẳng dám đc gặp chị tôi chị sợ làm v chị ấy cx mơ tôi như kẻ điên cuồng,chẳng bt sao nữa , tôi thương chị lắm , trong lúc chờ chị ấy tổng kết xong tôi đánh cầu vs thk bạn , khoảng 1 tiếng , khi tổng kết xong , t chạy lại tiệm đã hẹn chờ chị . Mà k may là tôi lên cơn đau tim và bị đau cổ nhức lưng , k bt sao nx tôi ngồi thẩn thờ lủi thủi bên đường cùng thằng bạn , tôi đi k nổi nx , dường như t sắp ngất đi bn tôi cứ kêu t "ổn k m gọi gd đi" , tôi liền nói "không , lâu lắm ms có lần đi chs vs chị Ngọc t phải đi cho bằng đc , " cuối cùng t cx k đi đc nx , tôi ngồi thẩn thờ ở đó bỗng nhiên 5" sau cj ấy và mấy chị khác lại chổ tôi và nói " nó ngồi đây này" chị Ngọc bước lại cx k nói j lúc ấy chị ấy k đeo khẩu trang t ngước lên nhìn thì chị ấy nở nụ cười tht xinh , tôi nhìn cười theo mặc dù k bt chị ấy cười vs tôi là ý nghĩa j nx ..Em thương chị lắm , nhưng cho dù cố đâu em và chị chỉ là bạn , 10 năm sau nghe ngkhac nói hôm nay sẽ làm đám cưới của chị , chị sẽ làm cô dâu khoác lên mình một bộ váy lung linh đi cùng vs chàng trai chị yêu thì em trong một góc nhỏ của lễ cưới nhè say nhìn chị hạnh phúc ngay đó em khóc tht trong lòng e như vỡ vụng , trở nên điên dại ,chị đi theo ng khác e cx chẳng còn nhận đc những lời chị hỏi han , quan tâm của chị nx e gào thét trong tuyệt vọng , khi về nhà tôi liền chạy vào phòng la hét tht to , tôi bt làm v thì cx chẳng thể khiến chị về bên tôi đc nx tôi hét tht to " chúc chị hạnh phúc e nguyên kiếp sau sẽ là người yêu chị , cho dù kiếp sau gặp nhau có khó khăn cỡ nào nguyện chỉ đc gặp chị mỗi ngày là em hạnh phúc r " r tôi khóc lớn tiếng hét của tuyệt vọng tôi khóc đến mức mắt đau ,10 phút sau không còn khóc nx và cx chẳng ai nghe t gào thét nx cho đến tôi hôm đó em tôi thấy lạ mở cửa ra bật đèn hét to khóc lớn khi trc mặt em tôi là ng chị nó đang nằm trên dũng nước mắt và tay cầm con d*o v*t thư*ng lớn để lại ngay ti*m tôi , 1 tiếng sau bác sĩ bước ra từ phòng mổ và đứng trc gia đình tôi và có cả bạn bè lẫn chị ấy nx chị ấy bất chấp nghe tin tôi đưa vào bệnh viện trong cơn nguy kịch và đến lúc bác sĩ bước ra nói " xin lỗi gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức, chia buồn cùng gd" nghe xong chị ấy và cả gd tôi tuyệt vọng gào thét trong bệnh viện tiếng hét vang dội cả bệnh viện tôi đã ch*t nhưng linh hon tôi vẫn còn , tôi lại gần chị tôi đang rưng rưng nhớ lại kỉ niệm tôi vào chị ấy , khoét mắt chị ấy đỏ hoe tôi liền xoa đầu chị ấy gạt đi nc mắt chị ấy , nhưng tay tôi k thể chạy vào ng chị nx vì âm dương cách biệt , tôi thương chị lắm tôi lại ôm chầm lấy chị r khóc lớn khi đã nhận ra mình làm điều dại dột giờ hối hận cx không kịp nữa , tôi ôm chị ấy tht lâu tôi nhìn 2 bạn tôi , tôi gạt nc mắt tôi đi , những giọt nx mắt đẫm nhè của tôi rơi xuống đất nhìn ng tôi thương và cả bạn tôi quý đều khóc lòng tôi đau như cắt , cx chẳng làm đc gì ,chị ấy bỗng đứng dậy bước đi ngã quỵ xuống và ngất đi đầu đập mạnh vào thanh ghế tôi theo bản năng lấy tay đỡ chị, đầu chảy rất nhiều m*u , nhưng tôi đã quên mình chỉ là linh h*n tôi ôm chị ấy và cả dũng m*u của chị khóc lớn kêu gọi sự giúp đỡ nhưng chẳng ai nghe thấy tôi nói j cả , tôi gào thét một hồi thì bác sĩ chạy lại đưa chị vào phòng mổ , k bt bao lâu bác sĩ bước ra và nói " chia buồn cùng gia đình " tôi khóc lớn ôm lấy x*c của chị trong tuyệt vọng , tôi k muốn chị phải ch*t như tôi vì chị có chồng phải sống hp chứ k phải ch*t đi , tôi thấy chị ấy lìa khỏi x*c và chạy tới tôi khi tôi đang còn khóc , chị ôm một cái tht ấp ám tôi rưng rưng hỏi " s chị lại...bất cẩn đến té vậy chứ..chị phải sống tht hp chứ..." chị ấy k nói j mà chỉ ôm tôi và khóc lớn , chị nói " chị bt em đau khi nghe tin chị lấy chồng , 10 năm nay em luôn yêu chị sao...,chị đã nhìn thấy em đang khóc trong góc nhỏ lủi thủi một chổ , chị xót lắm nhưng k thể làm j ,chị xin lỗi.." , tôi vs chị ấy ôm nhau tht lâu..và rời xa nhau mãi mãi.....