Tôi mới chia tay mối tình bốn năm của mình. Chẳng có cãi vã, phản bội hay gì cả, chúng tôi chia tay nhau trong yên bình. Cả anh và tôi đều mong muốn rời xa để giải thoát cho nhau, nhưng lí do giải thoát lại khác nhau. Anh muốn chia tay tôi vì không muốn tiếp tục mối quan hệ yêu đương với người mà mình không có tình cảm, còn tôi muốn chia tay vì không còn muốn khoá chặt trái tim anh nữa, tôi không muốn làm người thay thế.
Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ năm cấp 3, lúc ý chúng tôi học lớp 11, năm ấy anh yêu một cô gái rất xinh xắn, tính tình nhẹ nhàng mà lại học giỏi nữa. Chuyện tình của họ làm mưa làm gió trong trường, xong chả hiểu vì sao bọn họ lại chia tay, tôi biết anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều.
Và như một điều thần kì nào đó, anh lại chọn ra tôi trong một đám người dự bị kia. Hôm ấy lúc trống đánh ra về, tôi thấy anh đứng đợi tôi ngay giữa sân, trước mặt bao người, cả cô gái kia nữa, anh tiến tới trước mặt tôi:
“Chúng mình hẹn hò nhé”
“Thật sao ạ?”
“Ừ”
Anh trả lời thản nhiên, trước sự reo hò của đông đảo học sinh trong trường, lúc đó anh làm vậy chỉ để khiến cô gái kia phải hối hận, nhưng cô gái ấy lại chỉ mỉm cười rồi thản nhiên rời đi. Tôi cũng biết thừa chuyện đó nhưng chắc do quá thích anh và sự trong sáng của tuổi trẻ, tôi đã đồng ý, tôi mong tình yêu của tôi sẽ khiến anh dần thay đổi ý nghĩa và yêu thương tôi hơn cô gái kia.
Khi tốt nghiệp, lớp chúng tôi hẹn nhau đi ăn, anh chiều chuộng nắm tay tôi bước vào quán ăn. Nhưng tôi đã để ý cả bữa ăn ánh mắt của anh chỉ chú ý đến cô gái kia, tôi phải chủ động nhờ anh làm gì thì anh mới liếc đến tôi nhưng một lúc sau lại chăm chăm nhìn cô ấy với ánh mắt trìu mến- thứ mà tôi chưa bao giờ được anh trao cho. Khi có người gắp thịt nướng vào bát của cô anh đã nói to rằng:
“Linh không ăn được phần mỡ đâu.”
Anh vẫn nhớ như in sở thích của cô ấy, còn tôi thì sao? Tôi đã từng nói với anh nhiều lần rằng tôi không ăn được cay, vậy mà anh vẫn chấm đồ nướng vào nước sốt cay rồi đặt vào bát của tôi. Tôi thấy vọng lắm, nhưng tự an ủi bản thân rằng anh quen cô ấy lâu hơn tôi mà, nhớ khẩu vị của cô ấy cũng bình thường thôi.
Hôm đi hẹn hò, anh chở tôi đi mua hoa, anh chọn cho tôi bó hoa hồng nhỏ-loài hoa mà người yêu cũ anh thích nhất, thỉnh thoảng tôi cũng thấy cô ấy đăng hình chụp cùng hoa hồng lên mạng xã hội. Tôi có nói với anh tôi không thích hoa hồng, tôi thích cúc hoạ mi thì anh lại bảo:
“Hoa nào chẳng được hả em, anh thấy hoa hồng này đẹp hơn cúc hoạ mi ý chứ.”
Tôi im lặng chẳng nói lời nào, mặc anh ôm bó hoa kia. Thậm chí có một lần tôi lướt facebook, có một page đăng bài với nội dung:” Tim nếu bạn còn nhớ người yêu cũ”, anh không tim mà comment:” rất nhớ”, tôi bực tức hỏi anh, anh lại cười cợt:
“Thì người yêu cũ cũng tốt mà, với cả tình yêu lúc cấp 3 bao giờ chả đẹp.”
Ừ lí do nào mà anh chẳng nói được, tôi tức đến phát khóc vì anh không chịu nhận ra lỗi sai của bản thân, giận vì sau đó tôi lại bị anh nói là ích kỉ, không lẽ tôi nói với anh rằng tôi rất ghen tỵ với người yêu cũ của anh là sai sao?
Và sau nhiều lần cãi nhau vì việc anh vẫn nhớ đến người cũ mà chẳng quan tâm đến tôi thì chúng tôi đã đưa ra quyết định sẽ giải thoát cho nhau để tìm được người mà mình thực sự phù hợp và xứng đáng.
Ig:nh.t_diem16
#sozg