"Ch...chờ đã, khoan hãy đi" Cô giật mình từ trong mộng tỉnh dậy, lại là giấc mộng kia, thở dài một hơi, cô nhìn qua cửa sổ, bầu trời bên ngoài là một mảng tối đen.
Mấy năm gần đây cô luôn mơ thấy một giấc mộng, trong mộng đó cô thấy mình rất hạnh phúc. Hạnh phúc tới nỗi nó khiến cô lưu luyến không muốn rời đi, trong mộng kia cô có một gia đình nhỏ cho riêng mình, có một người đàn ông luôn yêu thương cô, có một đứa con năng động nhưng lại đặc biệt ngoan ngoãn.
Chỉ là mỗi khi cô muốn hòa mình vào trong mộng đó mãi mãi, thì người kia đột nhiên quay người rời đi và khung cảnh ấy liền trở nên xa vời hơn.
Sau đó cô liền giật mình tỉnh.
"Lại là người đàn ông kia...nhưng người đó là ai?? Tại sao mình lại mơ thấy người đó chứ? Tại sao tim mình lại nhói thế này?? Tại sao mình không nhớ nỗi mặt của anh ấy?" Cô gục đầu, thu mình lại, tay vòng qua ôm lấy đầu gối, tim của cô nhói lên, đau đến nghẹn lòng.
Mỗi khi cô nhắm mắt lại, thì bóng dáng người nọ sẽ hiện lên trong đầu cô, khiến cô lưu luyến không rời, khi cô tỉnh lại, mặt mũi của người kia ra sao, cô đều không thể nhớ được, cô chỉ nhớ bóng lưng của người đó.
Bóng lưng ấy rất cao, vai rộng vững chắc dường như có thể che chở cho cô, giọng nói lúc nào cũng ôn nhu chứa đầy sự sủng nịnh yêu thương cô.
Đau....Khi nhớ tới người kia, trái tim cô lại phát đau, nỗi nhung nhớ đối với người lạ kia càng ngày càng kéo tới nhiều hơn. Cảm giác ấy dường như muốn bức cô đến điên vậy, điên vì một người không quen biết, đau vì một người không nhớ nỗi mặt mũi ra sao và khổ sở vì một người trong mộng.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, cô muốn gặp anh, cô muốn ôm lấy anh, muốn hôn anh, muốn ở cùng với anh, muốn ở trong vòng tay của anh. Cô ích kỷ, cô mong muốn gia đình nhỏ trong giấc mộng kia, mong muốn sự yêu thương chiều chuộng kia của anh.
Nhưng mỗi khi cô định dùng tới thuốc ngủ hay là những cách tự tử thì luôn luôn có một giọng nói vang lên, ngăn cản cô lại, giọng nói đó luôn bảo cô đừng làm liều, luôn bảo cô hãy đợi anh.
Sau đó những suy nghĩ kia của cô dường như tan biến, chẳng hiểu vì sao cô lại tin vào những lời nói kia, dường như chỉ cần là anh nói cô đều sẽ nghe theo anh.
Dù khó hiểu nhưng hiện tại cô không còn suy nghĩ về việc tự tử nữa, cô sẽ đợi anh, đợi anh xuất hiện trước mặt cô, đợi tới lúc cô gặp anh, đợi lúc anh đến và ôm cô, đợi gia đình nhỏ ấm áp kia.
----------------------
"Hôm nay...thật lạnh" cô xoa xoa hai tay vào nhau, bước đi giữa dòng người đông đúc, nhìn quanh thì ai cũng đi theo đôi theo cặp, có một số người thì đi theo nhóm, nhìn qua thật hâm mộ.
Một bông tuyết rơi xuống "A....lại sắp kết thúc một năm nữa rồi" Cô dừng lại ngẩn đầu lên, nhìn những bông tuyết đang rơi xuống kia, một sự cô đơn bao trùm lấy cô, khiến cô dừng như lạc lối giữa dòng người.
"Hôm nay là Noel rồi...Khi nào em mới được gặp anh đây... haiz quả nhiên mộng vẫn chỉ là mộng anh nhỉ?" cô rũ mắt cuối đầu đi tiếp, mất hút giữa dòng người chen chúc
Bởi vì cô cuối đầu đi nên không để ý đâm sầm vào lòng ngực của một người, chưa để cô sử lý được tình hình thì người kia đã ôm lấy cô, cất giọng "Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi"
Giọng nói lọt vào tai cô, quen thuộc đến lạ, đây là giọng nói của anh, người mà cô gặp trong mộng hằng đêm, là người mà cô nhung nhớ hằng ngày.
Cô ôm đáp lại đối phương, dụi mặt vào lòng ngực anh, òa khóc "em...cuối cùng cũng đợi được anh" Cô đã đợi được anh rồi, đây không phải là mộng, cô thực sự đã đợi được anh, anh thực sự đứng trước mặt cô, anh đang ôm cô.
Anh cuối xuống nâng mặt cô lên, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Khuôn mặt của anh trong trí nhớ, trong giấc mộng của cô hiện tại cô đã có thể nhìn thấy rõ rồi. Người trước mặt cô chính là anh, là người cô yêu trong mộng
"Yên Nhi cảm ơn em đã đợi anh, thật sự cảm ơn em đã tin tưởng và đợi anh" Ngón tay anh quẹt đi từng giọi nước mắt trên gương mặt cô "Yên nhi đừng khóc, hiện tại anh ở đây, đừng khóc"
Anh cuối xuống hôn lên môi cô, cùng lúc những tiếng pháo vang lên, sáng rực cả bầu trời "quà gặp mặt cho em và giáng sinh vui vẻ"
Giáng sinh năm nay, cô có anh và cảm ơn giấc mộng kia đã kéo cô với anh lại với nhau.