Gửi Minh Kiệt!
Minh Kiệt à! Mới đấy mà chúng ta đã làm bạn thân được 8 năm rồi đó!
Em vẫn còn nhớ cái ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu. Lúc đấy, em là một cô bé hoạt bát, nghịch ngợm, ngược lại, anh lại là chàng thư sinh được bao nhiêu với nàng mê mệt!
Khi đó, em đang trèo cây để bắt chim thì trượt chân ngã xuống. Ai mà ngờ cùng lúc đó anh cũng đang ngồi dưới đó chứ, cứ thế là em ngã ngay vào người anh! Hai đứa trầy xước khắp người! Giờ nghĩ lại em mới thấy mình thật nghịch quá mà!
Anh từ từ ngồi dậy, em thấy mình có lỗi nên cúi đầu liên tục kèm theo lời xin lỗi nữa!
Anh phủi nhẹ quần áo rồi nhẹ nhàng xoa đầu em:”Em học lớp 11 rồi đấy! Đừng trẻ con nữa!”
Em nghe xong mà mặt đỏ như trái cà chua, lần đầu tiên có người xoa đầu em như thế đó. Em không nói gì cả, không phải là vì em ngại hay em không muốn mà là vì...em không nói được!
Anh biết đó! Ngay từ lúc mới chào đời, em đã bị câm rồi, để đổi lấy sự an ủi, mỗi ngày em đều vui chơi như bình thường, lạc quan sống qua ngày.
Thế mà số phận đâu có tha cho em! Bố em vì chán ghét mẹ em, cộng thêm mẹ lại sinh được một đứa con gái nên đã làm em trở thành một đứa trẻ không có bố!
Em quơ tay để giao tiếp với anh, anh biết không, lúc đó em sợ anh không hiểu em lắm đấy!
Nhưng em nào ngờ anh lại hiểu nó, anh còn nói:”Em không cần xin lỗi, anh không sao!”
Một lúc sau, em mới chợt nhận ra anh là Trương Minh Kiệt, chàng trai được phái nữ cực kì yêu mến!