Năm lớp 8, một buổi tối tôi đang lê lết trong phòng tự nhiên lên cơn nhắn tin cho nhỏ.
“Bà ơi~~, làm gì đó?!“, vừa soạn tin nhắn cho nhỏ vừa nghĩ xem tiếp theo nên nói gì.
“Có làm gì đâu. Đang nằm chơi thôi à.” Nhỏ trả lời tôi, tôi vừa kịp nghĩ tiếp nên làm gì.
“Nói nghe nè.”
“Sao vậy? Có gì hong”
Đọc xong tin nhắn của nhỏ, tim tôi đập nhanh đến lạ. Dù sợ lắm, mà cũng cắn răng nhắn cho nhỏ, đã lâm trận rồi thì không thể bỏ chạy.
Tôi nhắn: “Trà sữa thì là trà đổ vào sữa hay sửa đổ vào trà?”
Tôi thấy nhỏ đang soạn tin, chắc còn suy nghĩ trả lời ra sao.
“Như nhau cả mà”
“Vậy tui đổ bà rồi, bà có đổ tui chưa?” Tôi hồi hộp chờ mong nhỏ trả lời. Nhìn cái kí hiệu đang soạn tin nhắn mà tôi cứ cảm thấy sao mà lâu quá.
“Đổ rồi nha~”
“….” Tôi đứng hình mất mấy giây. Phải biết là tôi thích nhỏ từ lâu rồi, theo đuổi chừng gần cả năm học, bây giờ tự nhiên nhận được lời đồng ý có chút không thể tin nổi.
“Thiệt hã!”
“Thiệt mà”.
Vậy là chuyện tình yêu của tôi bắt đầu nhạt nhẽo vậy đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhỏ bằng tuổi tôi, học cùng trường cùng lớp, biết nhau tận hồi lớp 4 vì tôi chuyển trường đến lớp nhỏ. Tôi để ý nhỏ từ cỡ đầu năm lớp 8, vì khi đó tính tôi không được mấy đứa con gái trong lớp ưa cho lắm nên có một khoảng thời gian bị “tẩy chay”. Lúc đó nhỏ là một đứa có vẻ thân thiết với tôi, với nhỏ cũng là đứa hiền nhất lớp nên tôi muốn thân với nhỏ vì có cảm giác an toàn. Một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cùng với tôi chống chọi lại những ác ý của bạn học, chính là nhỏ đã ở bên an ủi tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không còn quá căng thẳng, nhờ có nhỏ tôi mới vượt qua được và từ lúc nào tôi đã bắt đầu thích nhỏ.
Lúc ban đầu mới xác định quan hệ tôi có chút không quen lắm, vì chưa thích nghi với trạng thái “có người yêu”. Tôi không phải con người lúc nào cũng có chủ, nên là trong lúc mấy đứa bạn thay người yêu như thay áo thì tôi cũng an phận “sương sương” với 2 mối tình cũ.
Những ngày sau tôi cũng sinh hoạt bình thường, chẳng có gì quá khác lạ như tôi nghĩ. Mà có thể là do hai đứa không phải dạng quá năng động gì, tính cách cứ trầm trầm nên có lẽ đối với nhiều người sẽ thấy chúng tôi quá nhàm chán. Những lúc thế tôi chỉ biết im lặng thôi, tính hai đứa vậy rồi, ít ra tôi cảm thấy an tâm trong mối quan hệ này là được.
Năm đầu tiên chúng tôi quen nhau dường như chẳng có sóng gió gì. Cứ bình bình qua ngày vậy thôi. À nếu không nói đến vụ điểm số.
Hai đứa tôi có một cách “yêu” rất lạ, có khi nhiều người nhìn vào còn không hiểu nổi sao hai đứa có thể làm người yêu luôn. Học trong lớp cứ thích so điểm nhau, đứa nào cao hơn thể nào cũng ra vẻ khiêu khích để đứa kia ngồi nhìn tức chết. Còn có lúc dò bài canh me nhau bắt lỗi sai để méc cô, thật không hiểu sao phải làm vậy nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến cuối năm lớp 8, cô chủ nhiệm có hỏi lớp xem có ai đăng ký thi vào đội tuyển học sinh giỏi môn nào không. Tôi thấy nhỏ đăng ký môn Hoá, về tôi thì không quá ưu ái môn nào nên đăng ký thi với nhỏ môn Hoá, với lại khi ấy điểm hoá của tôi cũng không tệ nên nhanh chóng quyết định.
Nói thật tôi cũng không quá mặn mà gì với môn Hoá, chỉ là học được thôi, mãi tận trước bữa thi một hôm tôi mới ôn bài. Trong khi nhỏ thật sự xác định được mục tiêu, sở thích của mình nên tất nhiên kết quả ai cũng đoán được.
Nhỏ được vào đội tuyển Hoá, còn tôi thì đương nhiên là rớt. Mà mãi đến sau này đến năm lớp 9 tôi mới thấy hối hận về quyết định ngẫu hứng nhất thời của mình. Có một người bạn nghe câu chuyện này đã hỏi tôi: “Sao lúc đó mày không đăng ký Toán? Tao nhớ, mày học giỏi Toán lắm mà?”. Tôi chỉ im lặng không nói gì, đến khi có người đổi chủ đề mới cùng tham gia. Tôi biết, tôi hối hận rồi, nhưng cũng đã muộn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lớp 9, chúng tôi bận rộn với việc học và ôn thi tuyển sinh. Vì lớp tôi có chút đặc biệt, là lớp Song ngữ Tiếng Pháp nên sau khi thi học kì II chúng tôi còn phải chuẩn bị cả cho kì thi tốt nghiệp Song ngữ Tiếng Pháp, cách ngày thi cuối của học kì II chưa đến một tuần.
Thời gian đó tôi vượt qua có chút khó khăn, khi mà phải vừa ôn thi học kì II, xong rồi chưa được nghỉ ngơi mà phải ôn cho thi tốt nghiệp. Tôi còn gánh trên lưng cả kì thi tuyển sinh ngay sau đó 1 tháng, vì tôi từ lớp Song ngữ Pháp muốn vào lớp Tiếng Anh ở cấp ba. Có một khoảng thời gian, suốt mấy tháng trời tôi phải kiên trì đến trường 5 tiết sáng, 4 tiết chiều; còn cả những buổi học thêm tối chẳng có ngày nào nghỉ.
Tôi gần như stress và mệt mỏi, và nhỏ cũng chẳng thua gì tôi. Những cuộc trò chuyện của tôi với nhỏ ít dần đi, hiếm lắm lúc còn trên lớp có thể cùng nhau ôn thi vì tôi thấy nhỏ lúc nào cũng gục mặt ngủ.
Nhỏ cũng bận rộn như tôi, những khuya học bài đến tối muộn lại còn gắng gượng dậy sớm học thêm tí bài. Đến cả khi tôi gửi tin nhắn cho nhỏ chỉ toàn khi nhỏ ngủ, mà nhỏ ngủ rất sớm, tầm 7-8h tối. Nhỏ ngủ để lấy sức học thêm buổi khuya. Nhìn những quầng thâm trên mắt của nhỏ mà tôi xót xa không nói nên lời, nhưng tôi còn làm được gì nữa đây vì chính tôi cũng đang phải phấn đấu.
Đợi đến khi hoàn thành được môn thi cuối cùng, tôi mới chợt nhận ra thời gian đã trôi đi xa xôi tận bao giờ. Chúng tôi mơ hồ đi qua những năm tháng cuối cùng được gặp nhau, một buổi lễ tổng kết chẳng mấy ấn tượng trong tâm trí vùi đầu sách vở của tôi lại chính là dấu chấm hết cho một đoạn đường thanh xuân, hoá ra những cái ôm ấm áp khi ấy chính là hơi ấm cuối cùng tôi nhận được từ nhóc mọt sách của tôi.
Tôi hoàn thành kì thi quan trọng của mình, nhưng nhỏ vẫn còn chặng cuối đầy cam go với môn chuyên ngày hôm sau. Đúng vậy, nhỏ thi trường chuyên, còn tôi chỉ thi ở một ngôi trường cấp ba bình thường khác.
Tôi biết nhỏ sẽ đậu, còn tôi có lẽ cũng sẽ đậu. Và sau này, chúng tôi sẽ ở hai trường cấp ba cách xa nhau mấy chục cây số. Dù ở một thành phố, dù còn giữ liên lạc, dù có lẽ chúng tôi vẫn sẽ vô tình gặp nhau ở đâu đó nhưng tôi vẫn cảm thấy nuối tiếc về một quãng đường dài sau này trong cấp ba tôi đi chẳng thấy hình bóng nhỏ.
Cấp ba, một thời thanh xuân đáng nhớ nhất của mỗi người. Nhưng với tôi, thanh xuân đáng nhớ ấy sẽ chẳng trọn vẹn nếu không có nhỏ ở đây. Dẫu vậy, tôi biết mình vẫn phải bước tiếp, bước tiếp, tạo thêm những nét vẽ mới cho tuổi trẻ của mình. Tôi sẽ trưởng thành, nhỏ cũng sẽ trưởng thành. Chỉ là chúng tôi không chứng kiến những trưởng thành ấy của nhau.
Nhưng mà, tôi sẽ cố gắng. Không cần biết tương lai liệu rằng chúng ta có còn tiếp tục hay không, không cần biết cuối cùng ta có thể vượt qua thử thách của yêu xa để gặp lại không.
Hi vọng ta còn có thể gặp lại nhau ở trạm dừng chân tiếp theo mang tên Đại học. Chị sẽ mang theo một chị đã qua mài giũa của những năm cấp ba, dũng cảm, vô ưu vô lo, trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất của tuổi 18 mà đến bên em.
Cảm ơn em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là một khúc xàm xàm mình vô tình nghĩ ra. Vẫn sẽ còn sai sót, chưa hoàn chính.
Mong mn có thể góp ý cho mình. Cảm ơn đã ủng hộ <33