Hắn là bệnh nhân tâm thần.
Cậu là y tá của Hắn.
Tống Á Hiên biết rõ quá khứ của Hắn—một kẻ gi.ết người hàng loạt, bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần cấp cao. Hắn từng giết cả gia đình mình khi chỉ mới mười bảy tuổi. Người ta nói khi cảnh sát đến hiện trường, Hắn vẫn ngồi trong căn phòng đẫm máu, gương mặt dính đầy vết đỏ, miệng vẫn nở một nụ cười điên dại.
Hắn không hối hận. Hắn chưa từng biết đến cảm giác đó.
Tất cả mọi người đều gọi Hắn là quỷ dữ. Một con quỷ đội lốt con người.
Cậu cũng từng tin như thế.
Cho đến khi Cậu nhìn vào đôi mắt Hắn—một đôi mắt đen sâu hun hút, trống rỗng nhưng lại như đang giấu đi một bí mật nào đó. Một vực thẳm đang cố nuốt chửng lấy Cậu.
Và Cậu, ngu ngốc thay, đã để bản thân rơi vào đó.
---
-Em sợ tôi à?
Lưu Diệu Văn thì thầm, hơi thở lạnh lẽo phả lên gáy Cậu.
Cậu không đáp, chỉ siết chặt hộp thuốc trong tay, cố gắng không run rẩy.
"Không trả lời?" Hắn bật cười, tiếng cười khàn đặc, méo mó đến quái dị. "Là sợ hay là thích tôi rồi?"
Cậu cau mày, giọng trầm thấp.
-Anh im đi.
Hắn nhướn mày, nhìn Cậu như thể Cậu vừa nói một điều buồn cười.
-Được thôi, y tá của tôi.
Cậu quay người rời đi, nhưng không hề nhận ra, Hắn vẫn dõi theo bóng lưng Cậu rất lâu.
---
Đêm hôm đó, bệnh viện mất điện.
Tiếng còi báo động rú lên chói tai, tiếng hét thất thanh vang vọng khắp hành lang. Mùi máu tanh nồng len lỏi trong từng ngóc ngách.
Cậu chạy qua từng xác người gục ngã, hơi thở dồn dập, đầu óc trống rỗng.
Một cuộc thảm sát.
Không ai sống sót.
Rồi Cậu thấy Hắn.
Lưu Diệu Văn đứng giữa biển máu, áo bệnh nhân trắng tinh nay đã bị nhuộm đỏ.
Đôi tay Hắn trần trụi, vẫn còn dính những vệt máu tươi đang chảy xuống từng ngón tay.
Xung quanh Hắn là những thi thể vương vãi khắp nơi. Bác sĩ, y tá, bảo vệ—không ai thoát khỏi bàn tay Hắn.
Hắn từ từ quay đầu lại.
Ánh mắt Hắn chạm vào Cậu.
Không có chút do dự, không có chút sợ hãi.
Hắn không nói gì, chỉ giơ tay về phía Cậu.
-Em đi với tôi không?
Một câu hỏi nhẹ bẫng, nhưng lại như một nhát dao đâm sâu vào lồng ngực Cậu.
Cậu lẽ ra phải chạy trốn. Lẽ ra phải hét lên. Nhưng không—bàn tay Cậu đã tự động giơ lên, chạm vào tay Hắn.
Ngón tay Hắn lạnh ngắt, nhưng lòng bàn tay Hắn lại nóng rực.Hắn nắm lấy tay Cậu, xiết chặt. Một nụ cười quỷ dị nở trên môi Hắn.
-Đi nào, em yêu~
Cậu biết,mình không còn đường lui nữa.
---
Hắn kéo Cậu đi qua biển xác chết, qua những hành lang đẫm máu, qua những tiếng gào thét cuối cùng của những kẻ còn sống.
Cậu không sợ.
Cậu đáng lẽ phải sợ, nhưng thứ tràn ngập trong cậu lúc này không phải nỗi sợ mà là một cảm giác hưng phấn điên cuồng.
Hắn nhìn Cậu, môi nhếch lên.
-Em phấn khích à?
Cậu giật mình, bàn tay siết lại theo phản xạ.
-Không có.
Hắn cười khẽ.
-Em nói dối.
Cậu quay đi, không trả lời.Nhưng Cậu biết Hắn nói đúng.
Giữa khung cảnh đẫm máu này, tim Cậu không hề run sợ mà lại đập mạnh vì một lý do khác.
Cậu đang hưng phấn.
Cậu không còn là y tá nữa.
Cậu không còn là người bình thường nữa.
Cậu yêu Hắn.
Cậu đã điên rồi.
Truyện này mình lấy ý tưởng từ 1 bạn bên Tik...