Izuku vui vẻ ăn sạch đĩa cũng không quên lời cảm ơn.
Ngon lắm, cảm ơn cậu.
Ừ.
Hắn nhìn cậu ăn hết rồi chủ động lấy chén bát đi rửa. Không ngờ con người này lại có lúc ôn nhu.
Izuku thấy hắn mà không khỏi sock từ chiều giờ toàn là bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Cậu thầm nghĩ trong bụng.
Kacchan khác xưa quá, bộ có ai đã chiếu sáng cuộc đời cậu ta à.
Còn chưa đợi cậu nghĩ nhiều thêm hắn đã bảo cậu vào phòng hắn đợi trước.
Căn phòng của hắn ngăn nắp đến từng chi tiết nhỏ, sách vở đều được để gọn gàng, đồ đạc trong phòng vẫn như cũ cậu cũng biết rõ người bạn nối khố cộc cằn này cũng ưa bệnh sạch sẽ, hễ có gì không ngăn nắp lại bắt đầu phát cáu lên.
*ting ting*
Điện thoại cậu reo lên, là tin nhắn của Todoroki , vì thấy cậu giờ này vẫn chưa đến liền cảm thấy lạ, đến trễ không phải lại tác phong của cậu, chỉ sợ cậu gặp chuyện gì.
Cậu có chuyện gì sao Midoriya?
Izuku vừa định nhắn giải thích thì đã bị người phía sau giựt lấy điện thoại, Bakugo không kiên nệ mà nhanh chóng trả lời lại.
Nó đang ở nhà tao, đéo đi đâu hết chờ tới già đi thằng hai phai.
Trả lại đây Kacchan, sao cậu lại tùy tiện vậy chứ.
Izuku dằn co một hồi mới lấy lại được điện thoại, nhưng tin nhắn thì đã gửi đi thu hồi cũng không kịp.
Kacchan cậu là đồ tồi tệ, sao lại lấy đồ của người khác chứ.
Bakugo không nghe nổi lọt tai một chữ nào giận dữ quát.
Sao hả, nhà này là của tao, đồ trong phòng này là của tao kể cả mày, tao thích đó làm gì tao?
Izuku thực sự không thể nói lí với con người vô phương cứu chữa này, chỉ chú ý đến điện thoại , cậu hoảng loạn mà nhắn lại.
Shoto-kun không phải vậy đâu, cậu đừng để ý.
Tớ có chuyện nên không đến thư viện được , xin lỗi cậu.
Lần sau tớ sẽ mời cậu một bữa soba nhé.
Chưa kịp nhắn tiếp Bakugo đã giựt lấy điện thoại cậu mà quăng đi chỗ khác.
Cậu lần này không chịu nổi cái tính cách thích làm gì thì làm của hắn mà nổi cáu.
Kacchannnn cậu quá quắc thật, tớ ghét cậu!
Câu nói của cậu đã xuyên tim hắn, không ngờ có ngày Deku ngu ngốc lại dám cãi lại hắn, lần này thì hắn cảm thấy sợ, cảm giác sắp vụt mất cậu cứ dâng trào, hắn đơ người ra nhìn cậu quay lưng đi.
Nhưng không để cậu có cơ hội đi tìm tên hai ohai đáng ghét đó, hắn vội giữ chặt cậu phía sau rồi khóa cửa phòng lại.
Cậu tưởng hắn định sẽ đánh cậu một trận liền cố vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng sức lực cậu vẫn thua hắn.
Vùng vẫy không được thì cậu định sẽ cắn vào tay hắn nhưng chưa kịp để cậu làm thế hắn đã đẩy ngã cậu lên giường.
Môi bị khóa chặt, khoang miệng bị hút hết dưỡng khí như sắp gần chết ngạt thì hắn đã thả cậu ra vì nhìn thấy từng giọt nước mắt của cậu không kìm được mà rời xuống.
Quả thật lần này hắn đã quá đáng, ép Deku của hắn quá mức, nhận ra sự sai lầm của mình Bakugo đành dịu dàng lại với cậu.
Ka...kacchann cậu bị sao vậy hức....tên khốn, đồ tồi tệ sao cậu cứ làm mọi chuyện tồi tệ với tôi vậy, cấp 2 chưa đủ à.
Tao..........
Hắn thực sự không thể nói thêm được gì nữa , bất lực nhìn người mình thích rơi nước mắt lòng hắn cũng đau, bất giác không kìm được chỉ đành ôm dỗ dành cậu.
Trong cơn hoảng sợ, bất ngờ Izuku cứ thế mà rơi nước mắt xuống, người mà cậu nể phục, xem như là ánh sáng đời mình lại hành động ngổn ngang vậy, cậu thực sự không hiểu nổi hắn lúc thì hung dữ cộc cằn, lúc thì lại ôn nhu, không thể đoán trước được mà tránh.
Xin..... lỗi là tao quá đáng với mày.
Cậu bị câu nói này thức tỉnh, lần này là khiếp sợ thiệt rồi.
cậu ta bị gì vậy làm chuyện này với mình rồi lại xin lỗi mình, mình có bị ảo giác không vậy.
Cậu xin lỗi tôi..à?
Ừ, đừng khóc nữa, tao thực sự xin lỗi mày, xin lỗi mày vì những chuyện đã qua, những hành động mà suốt cấp 2 tao đã làm với mày.
Hắn không kìm được nước mắt mà rơi xuống khi nhớ lại những hành động ngu ngốc của hắn đã gây ra với người hắn thích, ích kỉ muốn giấu cậu khỏi thế giới mà không ngần ngại khiến cậu bị cô lập chỉ để mình hắn được bắt nạt, bảo vệ cậu, chỉ mỗi mình hắn. Thích cậu nhưng không biết cách đáp trả tình cảm này sao cho đúng.
Lần đầu tiên cậu thấy hắn chủ động xuống nước nhường cậu, lần đầu tiên thấy hắn khóc.
TAO THÍCH MÀY.
...........