Sau khi Kim Vân Liệt và Bạch Hổ hòa linh hồn lại với nhau, thời gian của Hổ Vân bắt đầu lay chuyển; cùng với thời gian và sức mạnh hi vọng, những sự vật bị đóng băng đã phục hồi. Trên khắp mảnh đất Hổ Vân, loài hoa chứa đựng thời gian và hồi ức vô tận lặng lẽ nở rộ, ấy là hoa hạnh.
Bạch Hổ lúc này quay qua nhìn Phượng Hoàng, cảm xúc khi xưa một lần nữa tràn về.
"...Hi?"
"Hi" trong niềm hi vọng đem lại hạnh phúc, cái tên mà hắn đã đặt cho nàng. Giờ đây trong tâm trí Bạch Hổ, tất cả chỉ là những kí ức rời rạc. Cơ thể hắn bắt đầu vô thức hành động, như một bản năng có sẵn.
"...Thần Bạch Hổ? Hay là... Tiểu Bạch?"
"Hi, là ta! Tiểu Bạch của nàng!" — Bạch Hổ vui sướng, chạy đến chỗ nàng với mong muốn chạm vào nàng, được dựa dẫm nhau như trước kia.
Phượng Hoàng mỉm cười. Cuối cùng, nàng cũng hoàn thành chấp niệm của mình - thấy chân thân Bạch Hổ lần cuối.
"Quả nhiên ta vẫn luôn muốn nhìn thấy chân thân huynh thực sự một lần."
Nàng nhìn hắn, rồi cứ thế tan biến vào hư vô. Còn hắn, lúc này chỉ biết òa lên trong đau khổ, mất đi người mình thương hắn như mất đi tia hi vọng duy nhất.
Rõ ràng, dù thời gian có ngừng trôi lâu đến mấy, định mệnh vẫn không cho họ được chạm vào nhau lần cuối. Huống hồ lại là thứ tình cảm sâu sắc nhất, vượt trên mọi quy tắc của thế giới.
...
➤ Manhua gốc: Ngô Hoàng Tại Thượng