Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên mà tôi gặp cậu, cũng chính là ngày mà tôi mong đợi nhất: Ngày tựu trường. Ngày tôi bước chân vào ngôi trường cấp 3 mà tôi luôn ao ước bấy lâu nay. Hôm ấy tiết trời oi bức, nóng như muốn thiêu cháy cả da thịt, mặt trời như thường lệ tỏa những tia nắng ấm áp xuống thành phố nhộn nhịp này. Và rồi, trong cái nắng chói chang ấy, tôi gặp được cậu. Cậu là một chàng thanh niên trông rất điển trai, khuôn mặt ưu tú tựa như những ngôi sao nổi tiếng mà tôi thường trông thấy trên truyền hình. Dường như thấy tôi đang nhìn cậu, cậu liền nở một nụ cười, một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả nắng hè. Trong cái khoảnh khắc ấy, tim tôi đã bất chợt loạn nhịp.
Cậu dịu dàng bước đến nơi tôi đang ngồi và bắt chuyện bằng chất giọng như tiếng đàn cello trầm ấm.
- Sao cậu cứ ngồi mãi ở đó thế, mau đứng dậy cùng chơi với mọi người đi chứ? Nếu cậu không quen ai thì cậu đến đây chơi với tớ này.
Cứ như một phép màu, tôi và cậu quen nhau từ khi ấy, hệt như một sự sắp đặt của số phận.
Tôi và cậu may mắn học cùng lớp, điều khiến tôi ngạc nhiên là giáo viên chủ nhiệm đã sắp tôi và cậu ngồi cạnh nhau. Ngày lại qua ngày, tôi và cậu vốn đã thân thiết nay còn gần gũi hơn. Cậu là một người con trai lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người khiến ai cũng yêu mến. Với khuôn mặt điển trai của cậu thì tất nhiên không thể nào tránh khỏi những cặp mắt của các bạn nữ trong trường. Trong hộc tủ của cậu luôn luôn có những thứ như thư tình, bánh kẹo,... Thế mà cậu lại chưa chấp nhận tình cảm của một cô gái nào cả.
Ở cậu có một sở thích mà tôi cảm thấy vốn dĩ một tên năng động như cậu không nên làm, đó là cậu sẽ dành ra vài giờ đồng hồ để yên tĩnh đọc sách. Thấy cậu thích sách đến vậy, tôi cũng hùa theo mà đọc. Và rồi không biết từ bao giờ, chúng tôi đã hình thành một thói quen khó bỏ, từ những khoảnh khắc bình dị, rất đỗi giản đơn ấy.
Tôi và cậu trông thấy nhau mỗi ngày. Mỗi ngày trôi qua, khi bắt đầu và kết thúc đều có cậu, có thể nói tôi và cậu dính lấy nhau như hình với bóng. Đã có rất nhiều những lúc tôi nghĩ rằng: Một ngày trôi qua thật trọn vẹn khi có cậu, dù cho ngày hôm đó có buồn bã như thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần một cái xoa đầu từ cậu, mọi chuyện tồi tệ cứ như không cánh mà bay đi mất. Chàng trai 17 tuổi luôn đưa đón tôi đi học mỗi ngày cùng với câu cửa miệng: “Tan học chúng ta đến 'chỗ đó' nha. ‘’Chỗ đó’’ của chúng tôi chính là nhà sách gần trường, cũng có lúc là khu nhà sách trong siêu thị, hay là những hiệu sách khác. ‘’Chỗ đó’’ của chúng tôi giống như thứ mật mã bí ẩn chỉ cả hai mới có thể hiểu được nó. Nó giúp chúng tôi càng gần nhau hơn mỗi ngày.
Quen biết nhau được một thời gian, tôi có rất nhiều những thắc mắc trong đầu để hỏi cậu. Nhưng mỗi lần hỏi, tôi đều chỉ hỏi một câu duy nhất: "Cậu đã yêu ai bao giờ chưa? Chắc đã nhiều người lắm rồi đúng không?" Giọng tôi như đùa bỡn, song, từng nhịp tim lại đang đập lên liên hồi vì lo sợ. Sợ đó có thể là câu trả lời khiến lòng tôi đau nhói.
Phải, tôi thích cậu. Thích từ nụ cười rạng ngời ngày hè năm nào cho đến ánh nhìn trìu mến cậu trao tôi mỗi khi ta đối mặt.
Tuy sợ hãi nhưng tôi vẫn rất mong chờ vào câu trả lời của cậu. Kết quả là, lần nào cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua. Tôi đã suy nghĩ một lúc lâu, tôi không biết cậu đã từng cảm nắng ai hay chưa, cũng chẳng biết rằng cậu đã từng trải qua mối tình chính thức nào chưa. Những câu hỏi ấy liên tục hiện lên trong đầu tôi. Và tôi nhận ra, dường như tôi chẳng biết gì về chuyện tình cảm của cậu cả.
Tôi còn nhớ cả lần nắm tay đầu tiên của cả hai. Hôm ấy chính là vào dịp giao thừa, hay tin gần trường có tổ chức bắn pháo hoa nên cả hai đã quyết định đi đến đó. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Khi đến chỗ đông người, cậu bất chợt nắm lấy tay tôi và nói rằng: “Cẩn thận nếu không sẽ lạc mất nhau đấy.”
Nghe lời nói bông đùa ấy, mặt tôi liền đỏ ửng lên như một con tôm vừa mới bị luộc chín vậy. Tôi liền dùng sức rồi vỗ vào lưng cậu một cái thật mạnh, khi ấy tôi có cảm giác rằng đằng sau bờ vai vững chắc kia là cậu với một nụ cười mỉm. Tôi thật sự đã rất vui.
Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì điều kinh khủng đã ập đến. Tôi không biết phải diễn tả cái cảm xúc lúc ấy như thế nào nữa. Hụt hẫng? Thất vọng? Lo lắng? Hay có thể nói là trống rỗng?
- Tớ... tớ định sẽ đi du học vào tháng tới.
Câu nói ấy tuy ngắn gọn nhưng lại như một nhát dao đăm thẳng vào trái tim của tôi khiến nó rỉ máu. Sự ngập ngừng ấy đã thể hiện rằng cậu đã sớm sẵn sàng để nói cho tôi biết đều này. Nhưng còn tôi thì chưa đủ can đảm để đối diện với nó. Tôi đã bất động một lúc lâu.
Tôi hiểu rõ ước mơ của cậu, về những hoài bão mà cậu đã đặt ra, những cố gắng và nỗ lực của cậu. Ánh mắt cậu luôn sáng ngời khi kể với tôi về những dự định trong tương lai. Mỗi khi thấy cậu hào hứng như vậy, tôi chỉ biết nói những lời động viên qua loa. Thực chất trong lòng tôi, mọi thứ như đang vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Tệ thật, tôi ích kỉ quá. Mang danh là bạn thân của cậu mà lại cứ ràng buộc cậu ở một chỗ với tôi như vậy.
Bỗng nhiên, nước mắt tôi cứ rơi một cách mất kiểm soát, không cách nào để dừng lại. Tôi biết rằng rồi sẽ có những lúc chúng tôi phải xa nhau, nhưng tôi không ngờ rằng nó đến sớm như vậy. Lắm lúc tôi suy nghĩ viển vông rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ chẳng có điều chi phá vỡ nổi. Giờ thì khoảng cách đã làm tôi mất niềm tin về điều đó. Cậu từng trêu rằng cho dù thế nào cũng sẽ ở bên tôi vĩnh viễn không rời xa. Nhưng đến bây giờ tôi chợt nghĩ: “Vậy vĩnh viễn là bao lâu?”
Vì trời lúc đó đã khuya, cậu chở tôi về nhà cậu ngủ. Cậu nấu bữa khuya và chuẩn bị nước nóng cho tôi tắm một cách rất chu đáo. Đêm đó, tôi và cậu ngủ cùng giường.
Cậu tâm sự với tôi, hay nói đúng hơn là tự độc thoại với chính cậu. Chắc cậu không nghĩ đến việc tôi không tài nào ngủ được sau khi nghe tin cậu đi xa nên mới nói những điều bấy lâu nay luôn giấu kín. Cậu xin lỗi tôi, bảo tôi hãy quên cậu đi và tìm một người mới có thể làm tôi hạnh phúc hơn cả khi ở bên cậu, vì cậu vĩnh viễn không thể làm được điều đó cho tôi.
“Tôi yêu em.” Đồng thời, hơi thở mạnh mẽ của cậu tràn ngập, vờn quanh trước mặt tôi. Cậu đã hôn lên môi tôi, một nụ hôn có vị mằn mặn của nước mắt.
Tại sao cậu lại hôn tôi? Tại sao phải xin lỗi tôi? Và, cậu có yêu tôi không? Cậu bảo tôi làm sao quên được cậu đây khi tất cả những gì trải qua đều luôn có cậu? Cậu có biết chăng cậu là niềm vui, là chỗ dựa tinh thần của tôi không? Tôi vốn nghĩ rằng thứ cảm xúc này chỉ là đơn phương từ tôi mà thôi, nếu cậu có thể đáp lại thì hay biết mấy. Thế mà tại sao, đến lời yêu cậu cũng đã nói rồi nhưng tôi lại muốn khóc lên thật lớn?
Một buổi chiều mát mẻ, cậu bảo tôi để cậu đèo vòng quanh thành phố lần cuối. Chà, là lần cuối.
Cậu bao giờ mới về? Qua đó cậu sẽ có người chơi cùng chứ? Cậu đi rồi thì ai tâm sự với tôi nữa? Cậu đừng đi có được không?
Ngồi trên yên sau của người con trai 17 tuổi ấy, tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu, vô vàn sự bức bối, khó chịu mà chỉ có cậu mới có thể giải quyết. Tôi muốn cậu đừng đi, tôi biết mọi thứ sẽ không bao giờ diễn ra theo sự mong muốn đầy ích kỉ của tôi, nhưng tôi vẫn cứ đòi hỏi một cách vô vọng như vậy. Dường như cậu hiểu được những suy nghĩ đang sắp nổ tung trong đầu tôi ngay lúc ấy, giọng nói nhẹ nhàng của cậu ấy như muốn an ủi tôi:
- Bị làm sao thế? Cậu... có điều gì muốn nói với tôi không?
Thế mà tất cả những ý nghĩ đó chỉ gói gọn vỏn vẹn trong 3 chữ: “Đi vui vẻ!”
Tại sao khi ấy tôi không nhận ra tiếng thở dài của cậu?
Và rồi cậu bỏ rơi tôi nơi thành phố náo nhiệt này.
Cậu đã nói sẽ đi vào ngày chủ nhật, vậy mà ngày thứ năm cậu đã đi, không một lời tạm biệt. Cậu chặn hết mọi phương thức dùng để liên lạc với tôi, từ số điện thoại, facebook đến instagram. Điều cuối cùng cậu để lại là cuốn sách được đặt ngay ngắn ở trước cửa nhà tôi. Cậu có biết không, làm như vậy khiến cho lòng tôi càng thêm chua chát. Thành phố trong tôi là hình bóng của cậu, là mái tóc đen nhánh bồng bềnh và ánh mắt như chứa đầy những vì tinh tú của cậu, là những màn đêm buông dài vô tận chỉ có đôi ta, là những câu hỏi không ai trả lời, những thắc mắc vướng bận không lời hồi đáp, những dằn dặt không thể giải thoát và cả những yêu thương còn đang dang dở...
Ngày tôi biết tin cậu qua đời vì bệnh hiểm nghèo, ngày tôi hốt hoảng chạy thục mạng đến bệnh viện, ngày tôi biết được từ mẹ cậu một sự thật rằng việc cậu đi du học chỉ là cái cớ... Chính là ngày mà cả thế giới trong tôi sụp đổ, tan tành.
“Cậu hãy quay trở lại thế giới của tôi đi. Tôi sẽ để cậu nắm tay và hôn tôi bất cứ khi nào cậu muốn. Chứ không cần phải đợi tôi ngủ mới làm những điều đó đâu. Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau, cùng nhau chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Và... tôi cũng yêu cậu, rất nhiều.”
Những câu nói này có lẽ đã quá muộn, không còn ai nắm tay tôi nữa.
Cậu ơi, tôi lạc mất cậu rồi.