Em là một cô gái nhút nhát, đến khi gặp chị em không biết vì sao bản thân lại tự tin chủ động bắt chuyện. Từ những câu chuyện bình thương, ta cùng kể cho nhau nghe, ngày lại qua ngày như trở thành một thói quen. Chúng ta dành cho nhau những câu nói ngọt ngào, những hẹn ước trong tương lai khi ở chung một thành phố...nhưng em và chị chẳng là gì của nhau.
Em biết mình đã yêu chị nên chỉ cần chờ thời gian thích hợp sẽ thổ lộ, thế nhưng chưa đợi được lúc ấy thì chị đã có người yêu. Chị không còn dành thời gian cho em nhiều như trước đây nữa bởi nó đã thay thế cho anh ấy- người chị yêu. Khoảng cách giữa em và chị ngày một xa dần. Đoạn tin nhắn cuối cùng của chúng ta cũng đã vào 2 tháng trước. Từ khi nào em lại sinh ra cảm giác xa lạ với người đã từng thân quen như vậy, em không còn lý do nào để nhắn tin cho chị, nhớ khi trước chỉ cần là một chuyện nhỏ em đã nhắn tin báo với chị, chút chuyện lặt vặt hàng ngày cũng đã là một câu chuyện để ta trò chuyện, một người thân quen dường như không thể thiếu trong cuộc sống đã vô tình biến mất thử hỏi có đau lòng ? Em chẳng biết nỗi đau ấy chưa đủ lớn hay do em diễn xuất quá đạt thế nhưng em vẫn tỏ ra như mọi chuyện vẫn rất đỗi bình thường khi chị có người yêu và cố nặn ra nụ cười trên gương mặt để chúc chị hạnh phúc bên người ấy.
Thời gian trôi qua bao nhiêu, em cứ nghĩ bản thân đã thích một người mới, nhưng thật ra em chưa hề sẵn sàng cho một tình yêu nào cả, trái tim cứ luôn nhịp nhàng nhắc đến tên chị trong vô thức để rồi lại nhớ đến chị, em đâu muốn mình sẽ trở thành kẻ xấu xa tùy tiện chọn một người nào đó chỉ để thay thế đi hình bóng của chị và khoả lấp chỗ trống này trong tim em.Nhưng em biết mình cần phải quên, quên cái nỗi nhớ về chị mà nó làm em lại đau.