Ở một nơi nào đó. Có một ngôi nhà. Ở trong đó có một người đang ngồi co ro trong một góc. Cậu nhìn chằm chằm tấm hình của một người. Mà cậu đang cầm trong tay.
Người mà cậu yêu tha thiết.
Tay còn lại dường như là một hộp thuốc.
Bây giờ đã là bảy giờ tối. Cũng như mọi khi. Hắn lại điện về bảo rằng phải tiếp khách. Tối nay có lẽ lại không về.
Và cậu vẫn chưa nói cái gì. Cậu chỉ bảo: chào anh!!!.
Đã hơn một tháng rồi. Không phải cậu không biết là hắn thay lòng. Không phải cậu không biết là hắn có người khác. Chỉ là cậu muốn cho hắn một cơ hội. Cũng như cho mình một cơ hội.
Nhưng hôm nay từ rất sớm, cậu đã đến nơi hắn làm việc.
Đợi đến 5h chiều thì hắn xuất hiện cùng với một chàng trai.
Hai kẻ kia không xem ai ra gì mà thân mật cùng nhau giữa đám đông.
Và vì cứ lo thắm thiết cùng nhau nên không thấy cậu đứng ngang đối diện bên kia đường.
Trong đầu cậu lại nghĩ:
Ừm. Lớn lên quả thật không tồi. Vậy được rồi…
Vì thế cậu quay về và hiện tại cậu sẽ để cho hắn được tự do. Và cũng sẽ là giải thoát cho chính mình.
Một tình yêu bảy năm. Một hạnh phúc ngắn ngủi.
Thất niên chi dương. Quả thật không sai.
Giữa đêm tối cậu buông bỏ bức ảnh của hắn. Dùng hai tay mở nắp hộp thuốc kia.
Một hơi đổ cả hộp vào miệng.
Nước mắt lại không rơi dù chỉ một giọt.
Khi đã nuốt hết thuốc vào. Cả một hộp.
Ngược lại cậu còn cười. Một nụ cười đau xót.
****
Sáng hôm sau.
Khi hắn từ nơi nào đó xa hoa trụy lạc quay về. Trên người còn mùi rượu.
Đã không còn sớm, đã hơn mười giờ. Vì hôm nay hắn không muốn đến công ty.
Nên đến giờ mới mò về nhà.
Nhưng hôm nay hắn từ sáng sớm đã cảm thấy bất an. Cứ có cảm giác sợ hãi mà không rõ nguyên nhân.
Hắn không muốn đến công ty vì muốn nhanh chóng quay về nhà.
Nhưng vì tình nhân nhỏ quá dính người. Hắn rất khó mà về sớm được.
Nghĩ nghĩ hắn lại nhớ đến người nào đó cứ quấn lấy hắn cả đêm. Máu nóng lại muốn sôi trào.
Hắn cười cười mà lắc đầu.
Thật là. Đã gần ba mươi rồi mà còn sắc xuân dạt dào như thế.
Hắn nhớ đến người khác. Hắn cười vì người khác. Hắn nổi hứng vì người khác.
Và khốn nạn hơn là: hắn đang đứng trong ngôi nhà mà hắn và cậu đã ân ái bảy năm.
Hắn đang ở đây nhớ về một kẻ thứ ba.
Cho đến khi hắn mở cánh cửa phòng ngủ.
Ánh mắt hắn trợn trừng. Hắn cười không nổi nữa.
Hắn bất động đứng đó vì cảnh tượng trong phòng kia.
Hắn nhìn thấy trên chiếc giường mà hằng đêm hắn đều ôm cậu ngủ.
Cậu nằm trên đó, tay phải đang đưa ra ngoài giường.
Trên đó có rất nhiều vết cắt, dường như cậu sợ mình sẽ không được như ý nguyện, nên cố tình cắt thật nhiều thật nhiều vết cắt.
Bên phía tay trái cậu lại là bức ảnh của hắn. Nhưng nó cũng nằm ngổn ngang trên chiếc giường cô quạnh.
Dưới mặt đất thì có rất nhiều máu. Nhưng máu đã muốn đông hết rồi. Chỉ còn vài chỗ còn chưa khô.
Còn có một lọ thuốc ngủ nằm ngổn ngang cạnh đó.
Giờ phút này hắn không biết phải làm sao. Cũng không phản ứng nổi.
Cả người hắn run rẩy.
Lùi về sau hai bước. Hắn ngã ngồi ngoài cửa phòng ngủ.
Một cảm giác mất mát, hối hận, đau khổ, bi thương.
Dần dần xâm lấn cả linh hồn hắn.
Hắn lúc này mới chợt như bừng tỉnh.
Hắn vội vã chạy đến năng cậu dậy. Không ngừng gọi tên cậu. Không ngừng nói xin lỗi. Không ngừng van xin tha thứ.
Nhưng hiện tại cậu chỉ còn là một cái xác không hồn.
Nước mắt không ngừng rơi. Đau thương không kịp phòng ngừa mà ập đến.
Khiến hắn không muốn thừa nhận.
Khi hắn vui vẻ bên ngoài. Hắn lại chưa từng nghĩ đến hậu quả.
Nhưng bây giờ hắn phải làm sao đây.
" anh van em hãy trả lời anh đi, đừng tàn nhẫn với anh như vậy. Sao em nỡ bỏ anh như vậy chứ???."
Hắn chợt nhận ra sai lầm của mình.
Ai mới là người tàn nhẫn.
Ai mới là người nhẫn tâm bỏ ai chứ?.
Hắn ôm cậu khóc thật thảm thiết. Nhưng cho dù hắn có khóc đến mù mắt.
Cũng không thể nào khiến cậu sống lại. Cũng như những sai lầm mà hắn gây ra, sẽ mãi mãi không bao giờ có thể thay đổi được.