“Không gì là không thể ! Chắc chắn….. là vậy..”
Bạn tôi cô ấy đang nói vớ vẩn gì vậy , tôi đang định rủ Hara đi chơi nhưng khi đi đến phòng ,tôi nghe được cô ấy nói một vài câu rất khó hiểu
Tôi từ từ mở cánh cửa phòng ra! Nhưng không!
Từ phía sau tôi là Hara , cô ấy nói “ bạn đợi mình lâu chưa, Somi“ Hara vừa nói vừa cười một cách thân thiện với tôi .
Rồi kéo tay tôi chạy xuống nhà , Hara chào mẹ cô ấy rồi đi chơi cùng tôi . Tôi và Hara đi đến công viên , trên đường đi cô ấy vừa đi vừa hát . Còn tôi thì vẫn cảm thấy khó hiểu vì chuyện lúc nãy , nhưng vẫn chưa giám hỏi vì thấy tâm trạng hôm nay của Hara vô cùng vui vẻ , cô ấy đã cười suốt lúc trên đường đi đến công viên
Nên tôi cũng tự nghỉ là chắc do mình nghe lầm!
Hai đứa tôi chơi ở công viên đến tận chiều tối.
Tôi và Hara chơi rất vui rồi hai đứa ngồi ghế đá ăn kem , uống nước , nói chuyện rất vui vẻ .
Nhưng trong suy nghĩ của tôi vẫn còn băn khoăn, lo lắng chuyện lúc sáng. Khi tôi và Hara về nhà đến trước cổng nhà Hara tôi tạm biệt cô ấy rồi đi về. Hara , vẫn nụ cười rạng rỡ ấy từ sáng đến giờ cười với tôi rồi chạy vào nhà .
Trên đường về , đập vào mắt tôi là những con bươm bướm với nhiều màu sắc sặc sở bay xung quay một cái cây . Tôi bước gần đến cái cây trước mắt thì phát hiện ra đó chỉ là một mầm non còn rất bé .
Tôi cảm thấy thật nhàm chán tôi nghỉ mình bị ảo giác vì hôm nay đã chơi quá nhiều nên đã chạy về nhà . Ngoảnh mặt để nhìn lại về phía mầm cây đó , tôi lại thấy đó là một cái cây với hàng trăm con bươm bướm nhiều màu sắc bay xung quanh .
Tôi bổng chạy chậm lại từ từ quay lại và đi về phía cái cây . Ôi không! Khi đến gần nó vẫn chỉ là một mầm cây chưa lớn mà thôi! Những con bươm bướm lại biến mất và nó không như những gì tôi nhìn thấy từ xa.
Tôi cảm thấy thật khó hiểu , nhưng lại xen lẫn trong tôi là nỗi sợ hãi . Tôi chạy một mạch về đến nhà rồi kể cho mẹ tôi nghe những chuyện hôm nay .
Mẹ tôi chỉ cười rồi nói “ không phải cái gì nó cũng thuận theo tự nhiên đâu con à ! Hãy để nó đi một cách khó hiểu nhất rồi con sẽ thấy cuộc sống này thú vị làm sao !” Nói xong mẹ tôi vào phòng đi ngủ rồi bảo tôi tắm đi đã có nước ấm sẵn rồi đấy , cơm thì mẹ tôi dọn sẵn lên bàn cho tôi .
Xong xuôi mọi thứ , khi nhìn đồng hồ đã quá 10 giờ đêm . Tôi liền lên giường đi ngủ và mặc kệ đống bài tập cô giao về . Vì ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi nên tôi cũng không muốn suy nghỉ thêm với đống bài tập đó đâu!
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy , tôi đã chuẩn bị để đi học thì… ôi không! Căn nhà của tôi bổng nhiên biến thành một gốc cây cổ thụ ngàn năm . Tôi ngơ ngác và cảm thấy lo lắng không biết mọi chuyện là thế nào .
Tôi gọi mẹ thì không thấy mẹ trả lời tôi, sợ hãi tôi chạy khắp nhà tìm mẹ thì ở trước cửa , nói đúng hơn là trước cái gốc cây cổ thụ mở ra , từ bên ngoài bước vào là Hara .
Hết những thứ kì lạ này lại đến thứ kì lạ khác tôi vô cùng sợ hãi . Mặt mày tôi trắng bệch như mới bôi mấy hộp kem trộn . Tôi nhìn thẳng về phía Hara , lại nụ cười ấy nhưng hôm nay nó lạ lắm !
Tôi sợ hãi lùi từ từ về phía sau , có vẻ tôi đã đụng vào cái gì đó . Quay mặt lại thì nhận ra đó là mẹ tôi . Tôi vui mừng , gọi to “ mẹ đây rồi , mẹ ơi nhà mình…….”
Chưa kịp nói hết câu tôi bổng giật mình thức dậy trên giường , đây là phòng ngủ của tôi . Tôi vội chạy xuống nhà thì thấy mọi thứ vẫn bình thường .
Tôi thở phào nhẹ nhỏm , thay quần áo , ăn sáng rồi tôi chào mẹ đi học . Bước ra đến cửa mẹ kéo tay tôi lại . Mẹ nói “ Somi, trên đường đi học bất cứ thứ gì con nghi ngờ là khó hiểu thì con nhất định phải tin nó là thật , nghe chưa?” Nói xong mẹ tôi cười một cách trìu mến rồi tạm biệt tôi .
Hôm nay khi đi đến cái cây tôi đã không thấy những con bươm bướm đầy màu sắc đó nữa . Nhưng ở đó vẫn là cái cây đã lớn chứ không phải mầm non tôi thấy . Tôi cũng mặc kệ rồi bỏ đi .
Đến nhà Hara , tôi đã thấy cô ấy đứng đợi tôi trước cửa . Cô ấy vẫn vui vẻ và cười rất nhiều trên đường đi . Hara kể cho tôi nghe rất nhiều điều nhưng tôi thấy mấy câu truyện Hara kể không có gì là thú vị đến mức phải cười nhiều đến vậy.
Tôi cũng vẫn cười cho Hara vui ! Khi đến trường , cơn mưa kéo đến mây đen bao trùm cả bầu trời . Mọi thứ tối sầm lại , ngay lúc này …. Tôi cảm thấy lo lắng cho bản thân ! Mọi người xung quanh ai nấy cũng cười ầm lên . Như cảm thấy vô cùng thích thú với cơn mưa này . Tất cả vứt bỏ cặp sách trên người chạy ra giữa sân để chơi đùa với nhau trước cơn mưa tầm tã.
Hara cũng rủ tôi ra đó chơi nhưng tôi lắc đầu từ chối . Vì sợ ướt quần áo mẹ tôi sẽ cho tôi một trận no đòn . Mưa được một lúc thì tạnh tôi cứ tưởng hết mưa là đã tạnh! Nghe hơi vô lí nhưng đó là điều vô cùng khó hiểu sảy ra trước mắt tôi .
Hara , cô ấy lấy trong người ra một cái điều khiển . Nhấn nút một cái trời lại bắt đầu mưa , tôi mới gọi Hara lại và hỏi “ Hara bạn vừa làm cho trời mưa sao?” Hara cười và nói “ bạn thấy rồi à!”
Vẻ mặt Hara lúc này bổng thay đổi , cô ấy không còn vui vẻ nữa , thay đổi sắc mặt hoàn toàn Hara cầm chiếc điều khiển ra và nói “ đây là phát minh mới của mình hahaha “ Hara cười to , thật nguy hiểm và đáng sợ
Chưa hết cô ấy còn nói “ đến đây thôi “ . Lúc này mọi thứ xung quanh tôi tan biến hoàn toàn chỉ còn cây cối xung quanh bắt đầu lớn nhanh một cách khác lạ . Càng ngày càng to ra và cao lên một cách thất thường . Tôi thật sự không còn tin vào mắt mình nữa Hara đã làm cái gì vậy?
Lúc mọi người xung quanh tôi tan biến đi , biến thành những con bươm bướm chỉ với một màu đen u ám đến đáng sợ . Trong đầu tôi nghỉ tôi cũng sắp tan biến rồi sao nhưng không phải vậy!
Hara bổng cười với tôi rồi cô ấy tan biến thành những con bươm bướm tôi ngơ ngác không hiểu . Chưa kịp bình tĩnh lại , mẹ tôi bước đến bên tôi . Tôi đã chưa kịp nghỉ rằng mẹ mình đã biến mất chưa với cảnh tượng trước mắt tôi chưa kịp nghỉ được gì , cảm thấy mình thật bất hiếu .
Tôi ôm mẹ vào lòng và khóc , mẹ nhẹ nhàng nói.
“ chắc con nghỉ mọi chuyện đều do Hara đúng không?” Đúng vậy tôi đã nghỉ Hara là một người ở thế giới nào đó đến để hại mọi người . Nhưng khi thấy Hara tan biến tôi lại thấy kì lạ hơn
Mẹ tôi lấy trong người ra chiếc điều khiển giống với Hara và nói “ tất cả mọi thứ đều có sắp đặt , nên con gái mẹ đừng tin ai nhé!” Ngay lúc đó mẹ tôi biến thành một Hara khác ! Ôi trong đầu tôi lúc này như không thể hiểu được gì nữa
Tôi ngất đi trong sự kinh hãi và tỉnh dậy trong một khu rừng , chỉ biết mình thấy mọi thứ nhưng tôi không hề thấy bản thân mình đang ở đâu.
Phía xa tôi nghe thấy tiếng nói với một bóng hình kì lạ không giống con người . Tôi nghe được một câu và từ đó tôi không biết gì nữa “ món đồ chơi này vẫn có thể điều khiển rất tốt”