Cô khoác lên mình chiếc váy trắng, đúng vậy, cô cưới rồi,còn là lễ trưởng thành của cô nữa..! Tiếc rằng, đám cưới đó không có 1 ai tham dự vì.. Anh và cô.. Là sinh đôi kia mà?
___________________________
- Amber Lilian! Mặt Trăng của đế quốc! Amber Lilian! Công nương đáng quý!!
Cô là 1 công nương xinh đẹp, là trưởng nữ của Công Tước Amber, là người được chúa ban phước..
-Nh.. Nhìn kìa, đó là Tiểu Công Tước. Là Tiểu Công Tước Amber Johannes! Mặt Trời của đế quốc! Amber Johannes! Tiểu Công Tước vĩ đại!!
Anh và cô là 1 cặp sinh đôi do Công Tước Phu Nhân Disirt Carlie sinh ra, là 1 cặp chị em được người người tôn sùng, họ luôn sánh vai ở các bữa tiệc với vai trò là Mặt Trời và Mặt Trăng Amber. Nhưng.. Trong đêm trăng tròn, khắp nơi trong dinh thự Amber chỉ là tiếng gào thét vang vọng và tiếng binh lính đi lại, Lilian thức dậy vào nửa đêm, cô nghe tiếng gào thét và dường như cảm nhận được gì đó
- Virga, chị đưa mọi người về phòng đi
- Tuân lệnh!
Lúc đó, 1 bàn tay đen và to bám vào thành cửa sổ phòng cô, nó là gì chứ.. Sao lại vào được khuê phòng của 1 công nương..?
-Johan, Johan
Cô hoảng loạn đọc tên
-E-em xin lỗi nhưng.. Em không thể ngừng nhớ chị được, em xin lỗi vì đã sang đây, em xin lỗi..
-Không sao Johan, đến đây!
Dứt câu, Johan trong hình dáng to lớn đó nhào đến..Họ quấn lấy nhau, dường như đã quen với việc này. Họ là chị em kia mà? Rốt cuộc việc này đã xảy ra bao lâu chứ? Khi cả 2 được hạ sinh..
-Cô- Công Tước Phu Nhân?
-Đúng là 1 bà đỡ đẻ xấu tính.. Sao lại hét lên rằng ta bị nguyền rủa chứ.. Ta cũng chỉ đành kết liễu bà thôi.VIRGA,đặt con bé xuống, đỡ ta đi..
Họ đang đi đâu chứ.. Khi bà vẫn còn là công nương Disirt, công tước Disirt đã giết chết Quỷ Quyệt Đen và chặt xác nó thành từng mảnh. Ông cất chúng vào 7 hòm và đặt trong 1 căn phòng có 4 viên ngọc trấn giữ.. Nhưng người không thể ngăn được quỷ, nó đã thoát ra.. Khi đó cũng là lúc nhà Disirt gần như đã diệt tộc, nhưng bà lại là người duy nhất còn sống mang họ Disirt, nghiễm nhiên bà sẽ là người thừa kế tài sản và thừa kế "7 cái hòm" đó,theo sự sắp đặt, bà được gả cho tiểu công tước Amber khi đó và "7 cái hòm" được chuyển đến 1 căn phòng khác.
- Đưa cho ta cây búa đó Virga
Bà chỉ sang 1 cây búa đằng đó.
- D- Dạ vâng!
Cô đưa cho bà. Không để cô sợ, bà vung chiếc búa lên đập vỡ 1 chiếc hòm, trong đó là 1 chiếc cánh to và rất dài, là cánh của "nó". Bà quỳ xuống lẩm bẩm gì đó.
- Virga, về thôi nào..
Cô đỡ bà về căn phòng hạ sinh. Vào phòng, cô không thể không hoảng loạn vì.. Trước mắt cô là 2 đứa trẻ lành lặn, gì chứ? Lúc nãy là 1 con quỷ kia mà, sao có thể như vậy được..?
-Đừng bất ngờ.. Và câm miệng cho ta!
-T- Tuân lệnh
- Vậy.. Theo việc mà làm đi..
Cứ như vậy, Công Tước Phu Nhân đac sinh ra 1 cặp sinh đôi, chúng đẹp và luôn được người người tôn sùng, đến khi lớn,họ vẫn vậy, vẫn là Mặt Trăng và Mặt Trời của đế quốc, đến đâu mà tâm điểm đến đó. Nhưng.. Năm anh tròn 16, đêm đó, tiếng gào thét bỗng vang vọng khắp dinh thự
- Virga, chuyện gì vậy..?
- Công nương.. Chỉ là chứng co giật của tiểu công tước thôi..
- Vâng...
Virga ra ngoài và xin phép lui. Còn cô thì không tin Virga lắm.. Cô bỗng nhiên muốn xem xét tình hình của em trai, là linh cảm của 1 người chị và.. người mà cô yêu.. Cô tỉnh dậy và đẩy cửa xông ra ngoài, cô cứ thế chạy đến cửa phòng Johan, cửa không khóa, cô đẩy cửa.
-Jo-johan?
Trước mắt cô là 1 con quỷ to lớn, nó có cánh và.. Nó đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đó không phải Johan nữa, không phải Johan ngây thơ hằng ngày, là 1 ánh mắt dục vọng, 1 ánh mắt khiến cô muốn chạy đi, nhưng cô không cử động được nữa rồi,khi cử động được, cô định chạy đi, nhưng.. cảm giác của 1 người nhìn người midnh yêu quằn quại trong cơn đau, cô làm sao chạy được chứ? Cô đã đứng ở cửa, cô suy nghĩ, nhưng cô không chạy mà lại đi đến, từ từ, từ từ chạm vào con quỷ đó.. Con quỷ đó lao đến, ôm lấy cô, đuôi của nó liên tục sờ lên người cô, cô khóc..
- Johan, Johan chị xin em mà, dừ- dừng lại đi, Johannes, dừng lại đi..
Con quỷ đó dường như không nghe thấy mà cứ làm việc đó.. Đến khi nó dừng lại, cô không còn thuần khiết nữa, trên sàn là 1 vũng máu, phải.. Là máu của cô đấy.. Cô vừa đi vừa khóc, cô luôn miệng cầu xin hắn.. Nhưng sao hắn không chịu nghe cô chứ? Cô về phòng, nằm lên giường đắp chăn
- Ra ngoài đi, tôi muốn ở 1 mình
Cô lạnh giọng
Tại sao chứ? Sao em ấy không nghe mình, sao em ấy lại làm vậy chứ? Tại sao chứ..
Sáng đó, cô cứ ở lì trong phòng, đến khi cô mở cửa, mắt cô đã sưng đỏ vì khóc
- Công nương người sao vậy!?
- Virga, em chỉ đi 1 lúc thôi.. Chờ em nhé..
Cô nói xong thì quay mặt bước đi, cô đến phòng Johan, cô gõ cửa
- Chị Lilian, sao chị lại đến đây thế, mau vào đi
Cô tiến vào, cô ra hiệu tất cả ra ngoài
-E- Em còn nhớ chuyện ngày hôm qua không..?
- Việc đó làm em cảm thấy ghê tởm chị đấy chị gái..
- H- Hả, em nói gì thế..?
Nước mắt cô tuôn trào
- Em ghê tởm chị - Anh gằn giọng từng từ một
- Ha.. CẬU GHÊ TỞM TA SAO, NGƯỜI CẦN GHÊ TỞM LÀ CẬU ĐẤY, SAO CẬU LẠI LÀM RA VIỆC NHƯ THẾ RỒI NÓI NHƯ KHÔNG CÓ GÌ VẬY, CẬU ĐÃ BÔI ĐEN SỰ THUẦN KHIẾT CỦA TA TRONG HÌNH DÁNG 1 CON QUỶ ĐẤY, CẬU CÓ BIẾT TA VAN NÀI CẬU THẾ NÀO KHÔNG. JOHAN, JOHAN DỪNG LẠI ĐI, CHỊ XIN EM DỪNG LẠI ĐI, JOHANNES DỪNG LẠI ĐI..
Cô ngất đi, thân nhiệt cô nóng bừng, Johan ngay lập tức gọi người đến
- NGƯỜI ĐÂU, CÔNG NƯƠNG NGẤT RỒI
Cô phát sốt rồi, hắn đặt cô nằm trên giường rồi sốt sắng nhìn cô. 1 lúc sau cô đã tỉnh dậy
- Lilian em-
- Ta hiểu rồi..ta là người sai, ta là người đáng bị kinh tởm.. Haha..
Cô đứng dậy, loạng choạng bước đi, cô không còn khóc nữa, chính xác.. là không thể khóc nữa.
- Chị, chị à, chị đã nhốt mình trong phòng 2 ngày rồi, làm ơn, em xin chị, em xin chị..
Anh vừa nói vừa khóc, tay anh đập cửa, nhưng chỉ vô vọng thôi.. Cô đã tuyệt vọng sau hôm đó, cô hoàn toàn không còn sức sống nữa rồi..
-Em nhớ ra rồi, xin chị cho em cơ hội giải thích đi..
Anh quỳ xuống van xin. Cạch
- Vào đi
Giọng cô lạnh đến lạ.. Cô gái hoạt bát thường ngày đâu rồi..?
- Em, em xin lỗi, em đã..
- Ừm, chị hiể-
- Em yêu chị!
Anh ngắt lời cô, nghe xong câu nói đó, cô dường như được cứu sống..
- Em biết, em đang làm 1 việc ghê tởm hơn bao giờ hết, nhưng em yêu chị, thật lòng yêu chị..
- Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt như đang muốn hôn anh..
2 người quấn lấy nhau, họ đang trao cho nhau tình yêu..
Họ đã giấu diếm như vậy 1 thời gian rất dài.. Đến năm họ 19,chỉ còn 1 tuần nữa là lễ trưởng thành của anh và cô
- Jo-Johan này..
- Dạ
- Chúng ta cùng bỏ trốn đi..
- Bỏ trốn.. Được sao..?
- Chị biết, nếu bỏ trốn tương lai em sẽ mù mịt nhưng..
- Được, chúng ta sẽ đi ngay ngày mai
- Vội, vội vậy sao..
- Nếu chị muốn
- Được..
Anh và cô đã chuẩn bị đồ ngay trong đêm.
- C- Công tước, công nương và tiểu công tước mất tích rồi!
Ngay khi anh và cô đi, cả đế quốc dường như náo loạn.. Họ đã đi đâu chứ, là 1 nơi dường như không còn đau đớn.. Chỉ có niềm vui, họ đã tự tổ chức đám cưới cho riêng mình, chỉ 2 người, họ khoác tay nhau bước đi trên đồng hoa đó, họ trao nhau nụ hôn nồng thắm. Ngày đó, đám cưới này mãi dừng ở tuổi 20,trên đồng hoa là 2 thân ảnh với bộ đồ cưới, họ cười vì tình yêu đó, cười vì họ sẽ mãi bên nhau..