một cô gái sinh ra trong một gia đình ty hong ngheo lun bị ki thì về giới tính mình là con gái phải làm hết tất cả còn em trai lúc nào cũng trên hết .
rồi những năm cô bước, vào trung cấp thì cô đã phải rong rủi khắp nơi kim tiền ,và tuần nào cũng đạp chiếc xe đạp để từ thị trấn về nhà .
còn lúc em cô vào trung học chả phải làm gì cả mỗi tuần được ba mẹ rước về ,còn cô dù hôm đó có về trễ c
ỡ, nào cũng phải đi xe đạp về .
Mọi chuyện cứ thế cũng hong sao cô là một người kiên cường. không bao giờ đòi hỏi bất thứ cái gì, cô không quan tâm đến gia đình có thiên vị ai hơn.
cô muống làm mà hong ai biết cô hi sinh nhiều như vây.
suốt ngày họ cứ nghĩ cô học tệ hông bao giờ được học sinh giỏi cả họ lun so bì tại sao cô hông bao giờ được như em cô .
rồi những gì cô nổ lực thì cuối cấp cô cũng được học sinh giỏi, nhưng cuộc đời đâu như mơ, cô nghĩ mình được chụp hình với lớp được bước lên bục, những hông lúc cô nhận song cô phải đi nhận giấy khăn của đứa em vì nó bị bệnh hông đi được phải tìm giáo viên nhận giùm.
khi cô quay lại thì lớp đã hông còn ai cả cảm giác hụt hẳn tới tọt cùng.
cô thi đại học thì ba mẹ lúc nào cũng nói con chọn ngành gì cũng được nhưng lun kèm theo sau này ra trường có việc làm hông.
thế là cô chọn cách an toàn nhất là đi làm thật xa để khỏi phải nghe nữa.
Mọi người nghĩ như vây cô ấy có thỏa mái không...các bạn quan tam thì bình luận để ra chuyện dài hơn nha