WARNING!⚠! :Truyện có vài tình tiết 16+ , bạo lực nên nhớ cân nhắc trước khi đọc nhé
Ngoài trời vẫn đang đỗ từng hạt mưa đầy nặng nề . Những tiếng sét đánh xuống làm em kinh hãi nhưng rồi em lại được ôm trọn vào lòng một cách ấm áp
Người con trai kia ôm trọn em vào lòng như thể muốn bao bọc em mãi vậy . Tiếng thở đều của đối phương làm em an tâm hơn , không biết.. em có để ý hay không , em có để ý đến người con trai ấy vẫn đang nhìn em với ánh mắt như một si tình vậy
Người đó nhẹ nhàng hôn lên trán em , anh cố gắng để không làm em tỉnh giấc.. mọi thứ đều diễn ra thật âm thầm.. thật lặng lẽ làm sao
Sau một đêm mưa tầm tã...Những ánh nắng yếu ớt lên lỏi qua lớp màn mỏng chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp đầy thanh tú của em...Em nhíu mày rồi tỉnh giấc.. Trên người em đầy rẩy những vết tích , những dấu hôn trên khắc cơ thể trắng hồng của em
*Cạch*
Một người con trai với thân hình cao ráo , mái tóc đen và đôi mắt nâu đầy thu hút của anh... Thấy em tỉnh giấc anh vui mừng đi đến , trên tay là 1 khây đồ ăn sáng mà anh chuẩn bị cho em...
Thấy anh em tỏ vẻ mệt mỏi rồi gọi tên anh :
"này! nhất trị nhanh lên đi..tôi đói lắm rồi"
"hihi tớ đã chuẩn bị món nhật đó ! chắc chắn cậu sẽ rất thích nó"-nhật trị
Em không nói gì chỉ dùng bữa một cách miễn cưỡng vì giờ em khá đau nhức , nhất trị thấy vậy miệng lưỡi cũng thật nhanh nhạy liền trêu khẹo em
"Hôm qua lỡ làm mạnh quá rồi nhỉ hihi"-nhất trị
Nghe nhất trị nói vậy em đỏ mặt rồi quay sang cáu gắt với anh
"Cậu còn mà nói vậy bữa tôi sẽ chẳng đến nhàn cậu nữa đâu"
"Hehe tớ xin lỗi"-nhất trị
"À mà Ngọc an này! hôm nay là ngày đầu cậu nhập học mà ! ăn nhanh đi nhé"-nhất trị
Nghe đến đây em tức giận mà quay sang trách móc nhất trị
"cậu biết hôm nay tôi nhập học mà lại không gọi tôi dậy á ! Cậu muốn chết sớm rồi đúng không LƯU- NHẤT - TRỊ"-ngọc an
"Thì..tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không dám kêu cậu dậy thôi mà, với lại giờ vẫn chưa đến giờ đâu mà lo "-nhất trị
Thật hết nói nổi anh rồi , hên vì còn sớm nên cậu mới dễ dàng bỏ qua cho anh đấy .Ăn xong, như một thói quen nhất trị nhẹ nhàng bế cậu vào nhà tắm rồi bắt đầu tỉ mỉ từng chút mà giúp cậu vệ sinh cá nhân , nghe có vẻ hơi lạ nhưng đối với em , em đã quá quen với việc này rồi
"được rồi đó ! chúng ta mau đi thôi"-nhất trị
"tôi biết rồi"-ngọc an
Tôi là Ngọc An có thể nói là bạn thân của Nhất Trị , chúng tôi làm bạn vào năm cấp 3 . Cậu ấy lớn hơn tôi một tuổi... ,và giờ chúng tôi đã là những sinh viên đại học rồi .Để nói về việc tại sao tôi và cậu ấy hành động như vậy thì có thể chỉ là mối quan thể "bạn tình"? Tôi không biết rõ nữa nhưng lúc sáng chúng tôi vẫn sẽ là một đôi bạn như bao người mà thôi....
"này! lên xe đi an an"-nhất trị
"đừng có gọi tôi là an an"-ngọc an
"nghe an an cũng rất dễ thương mà ~ nó rất hợp với cậu đấy"-nhất trị
"thế thì liên quan gì đến cậu chứ !...mau đi thôi, tôi không muốn trễ giờ đâu"-ngọc an
Thường thì trên đường đi đến trường chúng tôi sẽ chẳng nói gì với nhau cả , mọi người đôi khi nghi ngờ về mối quan hệ của chúng tôi.. nhưng tôi mặc kệ vì tôi chả có ý gì với tên nhất trị ngốc này . Ừm... người khác thì có đấy
"A..anh nhất trị à không tiền bối cảm ơn anh vì hôm trước đã cho em mượn máy ảnh nhé "-diệp ân
"haha không có gì to tát đâu"-nhất trị
Hây...nhìn thôi cũng biết cậu ta thích nhất trị rồi , cậu ấy tên ngô diệp ân là hậu bối của nhất trị và cùng tuổi với tôi . Nói thật thì cậu ấy cũng rất dễ thương đấy chứ cũng khá hợp với nhất trị . Từ xa một người con trai khác chạy đến gần diệp ân
"hừ..Ngô diệp ân ! cậu chạy nhanh quá đấy"-lưu nhất
"xin lỗi cậu nhé lưu nhất"-diệp ân
Vừa thấy lưu nhất đến gần ngọc an có phần hơi khó chịu mà liền kéo áo nhất trị đi chỗ khác . Có lẽ cậu không thích lưu nhất cho lắm
"Ơ này!..từ từ thôi cậu kéo tớ đau đấy"-nhất trị
"hây!..nói nhiều quá đấy"-ngọc an
Thấy cảnh đó diệp ân có phần gượng gạo dù không muốn tạm biệt nhất trị nhưng cậu cũng đành vậy thôi
"thôi em vó việc bận rồi tạm biệt anh nhé tiền bối!"-diệp ân
"ò..ừm"-nhất trị
"đi thôiiii"-ngọc an
Sau khi nhất trị và ngọc an đi chỗ khác vẻ mặt của diệp ân có phần nuối tiếc , vẻ mặt thất vọng không một chút giấu diếm mà hiện rõ trên khuôn mặt của em , khiến lưu nhất có phần buồn cười
"haahh không được ở bên cạnh anh nhất trị của cậu nên buồn à !"-lưu nhất
"sao cậu cứ trêu tớ thế ! "-diệp ân
"haha thói quen thôi mà ! cậu chưa ăn sáng nhỉ tớ có chuẩn bị bánh sandwich cho cậu này"-lưu nhất
"ò!.. cảm ơn"-diệp ân
"không có gì"-lưu nhất
Diệp ân và Lưu nhất là đã bạn với nhau từ khi còn học cấp 2 rồi ! Không biết tại sao hai người họ từ khi nào lại thân như vậy ! Chỉ biết là diệp ân và lưu nhất luôn luôn như hình với bóng vậy . Lưu nhất biết diệp ân rất thích nhất trị nên... Tất nhiên anh sẽ không ngại làm "vài việc" để giúp diệp ân được hạnh phúc bên người cậu ấy thương rồi
Nhất trị bị kéo đi trông thật thê thảm , thân hình anh đúng thật khá cao to đấy nhưng lại dễ dàng bị ngọc an kéo đi như một con mèo vậy.. Nhất trị hết sức vùng vảy , kêu la một lúc thì ngọc an mới thả anh ra
"này!.. cậu làm gì mà mạnh bạo với tớ thế "-nhất trị
Anh uể ỏi mà nói với ngọc an một cách khó hiểu , còn cậu thì chỉ lạnh lùng đáp lại
" chỉ là.. tôi không muốn gặp mặt lưu nhất "-ngọc an
Nhất trị thấy vậy liền hiểu ý của cậu mà đứng lên rồi ôm cậu mà vỗ về , như thể một người mẹ đang an ủi đứa con của mình vậy , tất nhiên với an ủi cậu cũng có phần châm chọc rồi
"thôi thôi.. không sao đâu có tớ đây mà.. tớ thương nhaaa"-nhất trị
"tởm quá rồi đấy"-ngọc an
"sao cậu có thể nói những lời tổn thương đến vậy chứ"-nhất trị
Bộ dạng gì kia chứ mới lúc nảy còn tỏ vẻ an ủi rồi châm chọc kia cơ mà . Nhất trị đối với cậu cũng thật là khó hiểu rồi đấy . Cậu thấy vậy rồi thở dài với giọng điệu như thể đang than thở vậy
"hây ya~ cậu như vậy mà cũng có người thích ! Thật lạ quá đấy"-ngọc an
"haha quá khen quá khen ! "-nhất trị với giọng điệu có phần kiêu ngạo 1 chụt.. "tự hào"? haha trong mắt Ngọc an cũng chỉ là sự ảo tưởng mà thôi
"thôi thôi ! tôi đói lắm rồi"-ngọc an
"vậy xong việc chúng ta đi ăn đi nhé"-nhất trị
"ừm!.."-ngọc an
Dường như họ không hề mảy may để ý... Những hành động vừa rồi của hai người đã bị Lưu Nhất chứng kiến hết cả rồi... Lưu Nhất có phần hơi bất ngờ và.. "ngạc nhiên"? Ánh mắt lưu nhất có phần đáng sợ nhìn về phía ngọc an...
"Nàyyyy! Lưu Nhất"-diệp ân
Diệp ân từ xa chạy lại chỗ của lưu nhất rồi lại trách mắng cậu với giọng điệu có phần khó nghe , mà cũng đúng thôi ai bảo tên lưu nhất ngốc ấy lại bỏ mặc em một mình ở căng tin của trường để đi hóng chuyện kia chứ
"cậu làm gì mà lại để tớ một mình ở căng tin thế "-diệp ân
"haha xin lỗi nhé ! tớ lo hóng chuyện quá í mà"- Lưu Nhất
"thật hết nói nổi với cậu...."- diệp ân
Lưu Nhất nhìn cậu.. anh chợt bất giác muốn chạm vào tóc của cậu nhưng có gì đó lại cản anh lại... Nhìn sơ qua thôi người khác cũng có thể dễ dàng nhận ra việc tình cảm anh dành cho diệp ân là trên mức tình bạn rồi kia mà . Nhưng Diệp Ân ngây thơ này lại chả mảy may biết gì về tỉnh cảm này... Không biết anh phải đơn phương cậu đến khi nào nữa đây... Mà.. Chắc anh cũng không mong gì nhiều nhỉ đối với anh chỉ cần diệp ân , em ấy vui là được rồi.. Đơn phương bao lâu mà chả được.. cho dù có là mãi mãi..Trong khi anh đang suy nghĩ vu vơ diệp ân lại tỏ mò mà cắt ngang dòng suy nghĩ ấy
"Này!.. cậu nghĩ đến ai mà cứ thẩn thờ thế "-diệp ân
"chắc chắn lại tương tư cô nào rồi à ? hihi"-diệp ân tỏ vẻ châm chọc mà nói với anh , anh thản nhiên đáp lại rồi tất nhiên không quên trêu cậu tý
"tương tư cô nào thì sao chứ ! cậu còn bị crush bơ kia kìa"-lưu nhất
"c..cậu muốn chết rồi à"-diệp ân
....
Haha cậu ngốc thật đấy Ngô Diệp Ân! người tớ đang tương tư là cậu đấy.. Cậu thật giỏi khi phát hiện người khác có đang thích ai hay không.. , nhưng chẳng thể biết người hon thích là ai... Dù vậy cậu yên tâm nhé diệp ân của tớ ! Bất kể ai ngán đường cậu tớ đều sẽ khiến họ đau khổ...
Tối hôm đó lại là một ngày mưa khác tầm tã.. trên đường diệp ân đi làm thêm về trời lại đột ngột đỗ mưa nhưng cậu lại chẳng mang theo ô hay áo mưa , cậu chán nản định sẽ gọi cho lưu nhất đến đón cậu , dù cậu cũng không muốn vì đang giận lưu nhất...
*hm..Chán thật đấy , bây giờ mà gọi cho lưu nhất khi đến cậu ta chắc chắn lại trêu mìn nữa cơ*-diệp ân
Khi vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ ấy thì một chiếc xe hơi sang trọng trông khá quen chạy đến chỗ cậu đang đứng . Từ trên xe:
"này! cậu có cần đi nhờ xe tôi không ?"-ngọc an
_____end #1____ đọc full trong bộ "vài mẫu truyện boylove ngắn của 5vine"