- Ngày 15 tháng 6 năm 1992 -
"Hạ Minh, con có thôi ngay không hả!!".
"Mẹ à, mẹ không thấy con trai mình đang luyện tập để bảo vệ chính nghĩa sao?" Cậu nhóc Hạ Minh bĩu môi, bỏ cây gậy trên tay xuống.
"Xùy xùy" Mẹ Vương cười cười, cốc đầu cậu nhóc một cái, "Bảo vệ chính nghĩa cái gì hả, chuyện linh tinh".
Cậu nhóc nâng cây gậy trúc trong tay lên, nghiêm mặt giơ ngón trỏ lên đáp, "Hừ, đợi một ngày nào đó Trái Đất bị bọn người ngoài hành tinh xấu xa xâm lược, con sẽ đứng lên bảo vệ mọi người, diệt bọn chúng! Mẹ xem này! Hây da!" Nói rồi cậu nhóc vung gậy, một loạt quần áo đổ xuống, giá treo cũng không trụ được.
Nhìn đống quần áo, lại nhìn sang mẹ mình, cậu nhóc ba chân bốn cẳng chạy tót, trước khi đi còn không quên để lại một câu, "Con sang nhà tiểu Quân, bái bai mommy!"
Mẹ Vương dậm chân, không biết là nên vui hay buồn khi có cậu con trai như này.
Xóm lao động An Phú không tính là nhỏ, nhưng chuyện lông gà vỏ tỏi chỉ cần trong một khắc là ai cũng biết, nhưng được cái giá khu này lại rẻ.
Hạ Minh đi lòng vòng, bất giác đã đến bên bờ sông. Cậu nhóc nheo mắt, đá đá viên đá cạnh chân rồi nhặt lên nén xuống hồ nước tĩnh lặng.
"Tõm" Viên đá rơi xuống, mặt nước bị khuấy động một vùng, rồi lại trở về sự tĩnh lặng của nó.
Hạ Minh ngồi ở đó, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, tâm trí trống rỗng. Giờ phút này, cậu nhóc đăm chiêu nhìn chân trời, tựa hồ muốn xuyên qua nó để nhìn Mặt Trời ở phía xa kìa, ngoài không gian rộng lớn.
Cậu nhóc năng động sôi nổi, bây giờ lại yên lặng như mặt nước kia thật khiến người ta không khỏi bất an.
Hạ Minh bỗng chống đầu gối đứng dậy, men theo con đường tắt mà về nhà, cứ như cậu nhóc đã đi qua đây nhiều lần rồi vậy, động tác thuần thục.
- Ngày 26 tháng 7 năm 2017 -
Cậu nhóc Hạ Minh ngày nào giờ đã trưởng thành, trở nên chín chắn hơn. Cậu bây giờ là một thanh niên làm việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi, cơm ăn không đủ no, áo quần chẳng đủ mặc, thắt lưng buộc bụng tiết kiệm từng li từng tí.
Ước mơ làm anh hùng giải cứu thế giới, bảo vệ người dân cũng đã phai theo thời gian.
Đúng vậy, Hạ Minh hiện tại không phải Hạ Minh của quá khứ nữa. Không còn sự hồn nhiên vui vẻ, hoạt bát năng động như trước nữa, cậu bây giờ chỉ là một người làm công ăn lương, thuộc tầng lớp dưới cùng của xã hội, một con kiến nhỏ bé tùy ý cho người khác chà đạp.
Cậu - của ngày xưa hồn nhiên, vui tươi và trong sáng.
Cậu - của bây giờ ích kỉ, tham lam và ngu ngốc.
__________________
Nổi hứng viết :|)
@Zien
#Trở Thành Anh Hùng, Giải Cứu Thế Giới
#Chuyện Của Zien