" Nhất Bái Thiên Địa....."
" Nhị bái cao đường...... Đưa vào động phòng " bà mai dứt lời cũng là lúc đôi phu thê vào động phòng.
Diêu Yên Ngọc ngồi trong phòng hỉ dành cho tân nương mà thấy hồi hộp, khuôn mặt xinh đẹp trong chiếc khăn đầu màu đỏ thêu đầy hoa văn cứ run rẩy không ngừng. Nàng là một thiếu nữ của gia đình nghèo, cuộc sống cũng chẳng mấy tốt đẹp chính vì phụ thân của nàng nợ tiền thuế quan viên không đủ trả mà phải bán nàng vào Cao Đường một gia thế của phía chồng cực kỳ rất hiểm hách vì Cao Sâm cũng chính là thái sư trong triều lập nhiều chiến công ngoài trận nên rất được Hoàng Thượng nể trọng.
* Cốc cốc* tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ngoài phòng phát ra, Yên Ngọc đang không ngừng lo lắng thì bị tiếng cửa mà làm cho khá dựt mình. Nàng cất giọng trong trẻo mà nói vang ra ngoài cửa :
- Là ai đó?
Người ngoài cửa nghe thấy giọng nàng mà ngừng gõ cũng cất giọng nhẹ nhàng nhưng chút lạnh lùng mà nói lại cho người bên trong đủ nghe rõ - Phu Quân của nàng, ta có thể vào trong không.
Yên Ngọc ngạc nhiên mà ngu người trong chốc lát " Giọng nói sao lại có âm điệu như nữ nhi nhỉ? "
- Ta vào đây.
Yên Ngọc : A! Ta chưa kịp...
Tiếng đẩy cửa từ từ mà mở ra, bước vào phòng là một người đàn ông cao lớn nhưng lại giấu mặt chùm một khăn đầu đỏ nhạt tiến đến cạnh giường nơi Yên Ngọc ngồi. Hắn cầm một cây gậy trúc nâu đậm mà vén chiếc khăn mỏng lên, lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo đôi môi thì mềm mại đỏ tươi nước da phải gọi là cực phẩm.
" Đại ca à chọn mỹ nhân cho muội quả là vừa ý"
Yên Ngọc bị lộ mặt có chút ngượng ngùng, nàng đưa đôi con ngươi đen tròn lên nhìn người đàn ông trước mặt mà thắc mắc " có tân lang nào mà trùm khăn"
- Huynh vì sao lại che mặt chẵng lẽ có nghi thức gì mới sao?
Hắn bỗng phá lên cười - Mỹ nhân ta muốn tạo bất ngờ cho nàng, nào hãy cầm cây gậy trúc này vén lên đi.
Yên Ngọc cũng rất nghe lời nàng liền cầm lấy gậy hắn đưa mà vén lên.
- A, nữ nhân sao chuyện này là sao? Yên Ngọc nhìn người mà mình lấy là nam hóa ra là nữ nhân
- Đừng sợ ta không làm gì cô đâu, để ta giải thích.
Yên Ngọc cũng bình tĩnh lại một chút mà lắng nghe lời giải thích: Cô là ai ? Phu Quân của ta đâu.
- Khụ! Ta là Cao Mộc Nhi Nhị tiểu thư Cao gia, vốn người được định thành hôn là đại ca của ta nhưng huynh ấy không yêu nữ nhân càng không muốn lấy nên đã bỏ trốn khỏi phủ vào đêm, lúc ấy không ai mà canh nghiêm ngặt nên cứ thế khi cha ta biết được rất tức giận ra lệnh cho đám gia nhân đi kiếm huynh ấy về. Ta lại không muốn nhà ta mất mặt nên đã giả làm nam để thành thân.
Yên Ngọc nghe mà cảm thấy đau lòng tại sao chàng ấy lại bỏ nàng để người muội muội của mình thành thân lấy nương tử nàng cũng chính là tẩu tẩu của Mộc Nhi.
Mộc Nhi thấy nàng buồn mà trong lòng y rất khó chịu: - Dương Yên Ngọc nàng yên tâm dù chúng ta có là nữ nhân với nhau nhưng ta hứa dù khổ đau hay bệnh tật sẽ luôn không bỏ rơi nàng.
- Thật không? Cô hứa ấy chứ.
- ừm mãi mãi là phu quân cũng như phu nhân.
___________________________________________________
Nhất Triệu Bằng : Cao Hưng chàng làm vậy nàng ấy tổn thương không vậy?
- Muội muội của ta thích cô ta lâu rồi chỉ là mượn cớ lấy ta làm bia chắn ai có ngờ ông già nhà ta lên cơn trách cứ là ta đồ vô sĩ bỏ rơi con gái nhà lành.
Triệu Bằng nhìn cái tên mặt dày đang làm nũng với y mà bất lực
- Lúc làm ta cũng bị bộ dạng này của chàng mà dụ ta, chàng nghĩ xem ta có dám tin mấy lời bịa đặt này không.
- Um... ta không chịu ngươi phải tin lời hôm nay của ta đều là thật.
- Tạm tin " thật mệt mà"
- Triệu Bằng cho ta một lần nữa đi được không?? Hắn dùng đôi mắt rưng rưng mà cầu xin y
- 2 ngày ta đã không thể rời giường ngươi còn muốn làm nữa có tin ta đánh chết ngươi không
- Nam nhân của ta là xinh đẹp nhất.
- Cao Hưng....um... làm xong... ngươi...um.... biết tay ta...um
- Ta đợi......!
꧁End꧂