"Vương, thuộc hạ sẵn sàng vì người mà hi sinh."
Y nằm ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ngốc,ta không cần ngươi hi sinh vì ta.Ngươi chỉ cần sống tốt là được."
Hắn bật cười rồi vuốt tóc y.
...
"Người nói cái gì? Vương! VƯƠNG!"
Y kích động nắm chặt bả vai tên lính mà hỏi,y không chấp nhận được việc hắn đã bị giết chết.
"Vương.... hức... người tỉnh lại cho ta, người tỉnh lại cho ta!Mau!Mở mắt ra nhìn ta đi, hức ta xin người mà..."
Y khóc nức nở rồi ôm thi thể bết máu của hắn vào lòng, từng giọt nước mắt cứ thế tuông rơi.
"Vương Thừa Yến!Ngài ác lắm,sao lại bỏ ta ở lại đây hả? Không phải đã thề hẹn rồi sao? Tại sao lại bỏ ta, tại sao?Trả lời!"
Y giọng run run,lấp bấp mà nói chuyện với thi thể của hắn.
"Người đâu!Bắt Tự Thiêm Âm lại!"
Đám người hắc y liền lôi y,kéo y đi,mặc y vùng vẫy la hét đến khàn giọng.
"Lâm Trạch Vũ!Thả ta ra,ta phải đến tuẫn táng với Vương,Lâm Trạch Vũ!TA HẬN NGƯỜI!TRẢ VƯƠNG THỪA YẾN CHO TA!"
"Đưa đi!"
Lâm Trạch Vũ cau mày ra lệnh cho thuộc hạ.
"Vương!!!"
Tiếng la thất thanh của y vang lên sau đấy im lặng hoàn toàn.
Hết
@trinhmanduchabachnhan