Người con trai phía xa kia chính là người tôi thật sự thích. Tôi crush anh ấy 1 năm hơn rồi. Anh ấy so với tôi mà nói thì hoàn toàn không cùng tần suất với nhau. Anh ấy hoàn hảo biết bao nhiêu thì tôi lại khác xa với anh ấy càng nhiều.
Crush lâu như vậy bắt đầu hôm nay tôi quyết định chủ động tán anh cho bằng được. Anh học khối trên nên tôi có hơi khó khăn về việc gặp mặt lắm. Theo những thông tin mà tôi tìm được bấy lâu nay thì anh có đang làm thêm tại quán coffee gần trường. Ấy thế nên ngày nào tôi cũng rảnh rỗi đến quán của anh. Mỗi lần ra quán là tôi lại ngắm anh đến mõi mắt mới thôi. Không anh ấy có để ý không nhưng tôi nghĩ là không tại vì quán cũng hơi đông anh phục vụ qua lại chắc không để ý tôi nhiều đâu.
Đúng cái hôm ấy tôi quyết định để lại giấy viết tay mời anh đi chơi cùng để lúc anh dọn bàn sẽ thấy ngay thôi. Vậy mà anh lại thương tâm vò nó thành mớ rác rồi vứt đi. Công cốc rồi.
Về nhà tôi add friend kết bạn facebook với anh. Nói là add friend chứ tôi gửi lời mời từ 7 tháng trước rồi vẫn chưa có hồi âm đáp lại. Không định đợi add nữa tôi nhắn tin anh luôn
Tôi: Anh, em thích anh lắm á
seen
Tôi: Anh biết em là ai không ?
Anh: Trẻ con
Tôi: Em nói cho anh biết. Kể từ hôm nay em sẽ bám lấy anh suốt cho đến khi nào anh chịu làm người yêu em thì thôi nhá
Anh: Chẳng phải ngày nào em cũng bám tôi à ?
Anh: Đừng có phiền tôi nữa. Tôi không thích em. Tốn công thôi
Tôi: Anh cứ chờ đấy. Yêu anh
seen
Ăn bơ nhiều nhưng mà tôi vẫn cố chấp. Ngày ngày đi học tôi hay lén đi theo anh chỉ muốn biết anh làm gì thôi chứ tôi không có ý gì xấu xa đâu. Chiều mỗi ngày tôi cũng ở sân bóng để đưa nước cho anh. Nói là đưa nước nhưng thực chất là để chai nước cạnh balo anh rồi đi về. Vâng những chai nước tôi để ở đấy anh ấy đều chẳng thèm đụng tới. Nhưng tôi quen mà. Ngày nào cũng vậy thế là thành thói quen của tôi mất rồi. Sáng đi học thì cứ lén lén đi theo anh, chiều lại ra sân bóng đưa nước cho anh rồi về , tối đến lại ra quán coffee ngồi học bài tiện thể ngắm luôn anh.
Buổi tối hôm nào đấy tôi đợi anh tan làm rồi hẹn anh đi chơi cùng. Vừa bước ra khỏi quán tôi chạy lại phía anh , nói:
" Chủ nhật tuần này em với anh đến công viên giải trí nhé. 6h em sẽ đợi anh ở đấyy "
Nói rồi tôi vụt chạy về không đợi anh phản hồi nữa. Anh ấy làm buổi tối nhưng chủ nhật là không có làm nên tôi mới dám rủ như thế đấy.
Đến bữa chủ nhật tôi đợi đến 8h hơn thì vẫn chưa thấy mặt anh ở đâu. Nhắn tin cũng chẳng trả lời chắc tôi bị đưa vô tin nhắn chờ rồi. Chắc anh ấy bận chút không sao cả mình có thể đợi mà. Tầm 10h kém 5 phút bầu trời cũng bắt đầu sầm lại. Có vài hạt mưa li ti li ti rơi xuống đầu tiên. Cái gì vậy nè trời. Xui lắm nha thôi nha con còn chưa khóc sao ông trời khóc thay con vậy.Mưa bắt đầu lớn hơn và tôi mới ngộ ra. Do tôi cố chấp ấy chứ người ta làm gì thích tôi nhở. Thôi thì không buồn vậy. Tôi đội mưa đi bộ về đến nhà. Người thì ướt sũng như chuột lột. Nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên. Và thế là ngay hôm sau tôi liền sốt nặng. Tưởng đâu mình bất tử nhưng hôm qua xém bất tỉnh ạ. Bố tôi có lên trường xin phép nghỉ hết tuần này. Nhưng không được đâu. Thứ 4 là anh ấy phải đá bóng giải tỉnh rồi. Tôi không thể nào không chứng kiến được.
Thứ 4
Tuy nhiệt độ của tôi có đỡ hơn đôi chút nhưng người còn khá uể ỏa. Nhưng đã là crush đá giải thì không thể nào không xem được. Thế là tôi nhanh chóng đi thay đồ rồi chuẩn bị đi đến trường. Đứng ở ngoài xem anh đá mà tim tôi cứ không ngừng đập. Kết quả là trận đá ấy anh thắng với tỉ số 2-0
Trên tay cầm chai nước đi lại về phía anh. Lần này tôi sẽ đưa thẳng tay cho anh. Chỉ còn ba bốn bước nữa là đến gần anh nhưng tôi muộn mất rồi. Một nữ sinh xinh đẹp cũng là hoa khôi của khối tôi đưa nước cho anh. Hơ thế mà anh lại cầm lên uống ngay còn nốc hết cả chai nữa đấy. Lòng tôi có hơi quặn đau xíu. Trong người cũng mệt mỏi nên tôi chọn đi về . Chắc là kết thúc thật nhỉ ? Tôi quay người đi ra khỏi sân. Vừa đi được vài bước có người gọi tên tôi
" Ngô Khánh Linh "
Giọng này có chút quen. Tôi ngoáy đầu lại xem là ai thì thấy anh đứng dậy quay đầu ra phía tôi cùng người còn gái ban nãy.Chắc hoa mắt rồi. Mệt lả người nên tôi hoa mắt cũng không sai. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi khu đó nhưng đệch. Tôi vấp đá té sấp mặt. Hai cái đầu gối của tôi hôn nhau mới mặt đất nên rướm máu. Do tôi mặt quần short nên có conc gì che lại đâu. Thấy vậy anh ấy vội chạy lại đưa tay lên trán xem nhiệt độ có thể tôi. Rồi cõng tôi lên lưng
" Em có thể tự đi được anh không cần vất vả nhwu thế đâu "
" Ở yên trên lưng tôi "
Thế là anh ấy cõng tôi về nhà. Về trước nhà tôi đòi nhảy xuống không cần anh đưa vào trong nữa
" Chưa khỏi bệnh mà dám đi ra giữa trời nắng như thế. Vào nhà nghỉ ngơi đi "
Anh vừa quay lưng đi tôi kêu lớn
" Anh...Em nghĩ kĩ rồi. Em sẽ không theo đuổi anh nữa đâu. 2 năm đối với em cũng lớn lắm đấy nhưng mà em không muốn làm phiền anh nữa đâu ạ. Kể từ hôm nay là anh sẽ không bị em theo đuổi nữa rồi "
"..."
" Anh có thể uống 1 ngụm nước của em không chỉ là miễn cưỡng chắc cũng uống được mà. Tuy không vui nhưng cũng khiến em đỡ buồn được phần nào á " nói xong tôi chập chừng cầm chai nước trong tay đưa cho anh.
Tay anh cầm lấy chai nước vội mở nắp ra uống đúng một ngụm rồi trả lại cho tôi. Tôi cười nhẹ nhàng với anh rồi quay bước chuẩn bị vào nhà. Đằng sau anh nắm lấy tay tôi quay lại. Tay anh áp sát tôi vào tường rồi nhìn tôi chăm chăm. Chưa bao giờ tôi có thể gần anh như này. Tim tôi như muốn nổ tung ra. Có điều sợ sệt nhiều hơn là thích thú vì mặt anh có vẻ rất căng thẳng
" Tôi thích em " anh nói chậm rãi kèm thêm phần ấm áp
" Thích em sao ? " tôi có phần ngạc nhiên
" Đúng. Anh thích em từ hôm ấy. Cái hôm mà anh tăng ca làm luôn cả chủ nhật nhưng em không hay biết. Lúc tan làm cũng 10g rồi tôi định qua em nhưng thấy em dầm mưa về tới nhà không biết lúc đó làm sao mà lòng anh cứ đau kiểu gì. Anh biết là anh thua em rồi. Mấy ngày sau đi học cũng chả có ai bám đuôi theo. Không có ai đem nước mỗi chiều. Không có ai cùng tôi đi làm rồi làm mấy việc nhảm nhí lúc chán. " anh nói hết như vậy làm tim tôi muốn bay khỏi lồng ngực luôn á. Nước mắt tôi bắt đầu vì mềm lòng mà cũng chảy theo cảm xúc
" Làm người yêu anh nhé. Người con gái của anh "
" Dạ "
Người con trai tôi quen lúc 17 tuổi bây giờ đã là chồng của tôi. Yêu anh
END.