Trích nội dung Truyện chat - Đam Mỹ Ngược - Giá Lạnh.
Phần 1:
Thiên thần tóc vàng duy nhất không có cánh. Thiên thần duy nhất nghịch ngợm, linh động cùng những xúc cảm chẳng giống những thiên thần khác. Sau, lại trở thành vị tổng lãnh với đôi cánh ánh kim duy nhất.
Snowie là duy nhất. Snowie đặc biệt một cách lạ kỳ. Snowie thực sự rất được ưu ái. Snowie hạnh phúc vì được ở bên Thần Minh.
"Đã thật sự rất hạnh phúc..."
Những tưởng mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp, cho đến một ngày, sắc màu hắc ám vấy bẩn lên nó. Đôi cánh này là cái ách, là món quà của Thần Minh, cũng lại là chứng cứ của sự phản phúc, của tham vọng!
Nó, đã sa đọa rồi!!!
"Snowie không có!"
"Đôi cánh hóa đen chính là thứ rõ ràng nhất. Cho thấy rõ ràng rằng, nó đã bội phản."
Thiên thần có thật sự sa đọa, phản bội lại Thần Minh? Nếu không, tại sao những sợi lông vũ kim sắc đẹp đẽ ấy lại bị màu đen hôn ám bào mòn, bao phủ? Còn nếu có, thì tại sao lại tự bẻ gãy đôi cánh của mình...?
"Snowie không còn cánh nữa, mọi thứ trở về như cũ rồi... Nó, sẽ không hóa đen nữa..."
"Các Thần Minh, đưa Snowie về nhà, có được không?"
"Snowie chỉ có Thần Minh, ngoài Thần Minh, không còn có ai khác cả..."
Nhưng đáp trả lại Thiên Sứ lưu lạc chỉ có tiếng gió cùng sấm chớp gào thét, bóng đêm, những ngọn lửa nóng bỏng và sự đau đớn từ vết thương chẳng bao giờ lành lại.
Snowie bị bỏ rơi rồi.
Snowie không muốn đến chỗ Ác Quỷ, chỉ muốn ở bên Thần Minh.
Thế nhưng, họ không cần...
Thiên Thần Đau Khổ thật cẩn thận ôm lấy đóa hồng vàng đã héo úa mà vùi mình vào góc tối. Đóa hoa duy nhất mà Thần Minh cài lên tóc Snowie sau đó cũng nát vụn thành bụi tro. Và, tiếng khóc bất lực của thiên thần lại vang lên.
Con rồng già khằn đã đến và che chở cho nó, thân thể khổng lồ cùng đôi cánh to lớn tạo ra một thành lũy vững chắc che chở cho thân thể của Thiên thần. Rồng già làm bạn cùng thiên thần cho đến tận hết sinh mệnh. Ý thức cuối cùng của nó, vì muốn bảo vệ cho Thiên thần mà hóa thành một màn chắn mạnh mẽ, khiến cho bất cứ sức mạnh nào cũng không thể tìm kiếm được Thiên thần của nó.
Thời gian trôi qua trong cô độc và chán nản. Snowie không thể chịu đựng được thêm nữa. Thiên sứ với thân xác bị giam cầm bằng xác rồng già chẳng thể thoát đi. Nên, xé nát linh hồn thôi. Vì tồn tại thế này cũng đâu còn nghĩa lý gì nữa.
Trong tuyệt vọng, Thiên thần bỏ lại thân xác héo mòn mà để hồn thể thoát ly, dùng một chút quyền năng hữu hạn còn sót lại nơi phần gốc của đôi cánh mà làm rách toạc linh hồn mình.
Thân xác gầy gò không có linh hồn ngã xuống nơi đó. Hồn thể lại vỡ tan thành trăm ngàn mảnh trôi dạt đi trong vô định.
~~~Truyện Chat - Đam Mỹ Ngược - Giá Lạnh~~~
~~~An Thủy Nguyệt~~~